ĐÊM.....!!!!!
Là lúc ta lặng lẽ tìm một điều gì đó riêng tư và yên tĩnh..
Là lúc loay hoay trong nhung nhớ..
Rồi lại trút bỏ đi hết cái lớp vỏ hàng ngày phải mang trên người!
Học cách giấu những cảm xúc thật vào tim..
Học cách quay mặt hoặc nép mình vào một góc tối..
Để lau vội những dòng nước mắt....
Đêm dần khuya...
Là lúc ta chơi vơi trong rất nhiều tâm sự..
Muốn ngủ một giấc thật sâu... nhưng đôi mắt lại chẳng thể nào khép lại...!
Ban đầu thì khó khăn nhưng lâu rồi thì thành thói quen... cứ kìm nén cảm xúc lại khi màn đêm buông xuống những mớ hỗn độn lại bung ra. Cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Thức đêm đang dần trở thành một thói quen trong tôi, mặc dù biết sáng mai thức dậy sẽ mệt lắm. Đã bao lần tự hứa sẽ phải đi ngủ thật sớm, tập yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhưng nằm xuống thì không thể nào ngủ được.
Đêm thì dài người thì rất mong manh
Biết trốn vào đâu để giấu mình yếu đuối?
Đôi khi chỉ cần một vài lời thăm hỏi..
Nhưng người ta quên, hoặc nói với ai mất rồi...
Ban đêm là sự cô đơn, một mình ngồi khóc khi mọi người đã ngủ, khóc cho đến khi cạn cả nước mắt cho những chuyện đã xảy ra liên tiếp làm tôi đau lòng. Nhưng không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy mình mà khóc.
Đêm...
Là lúc con người ta yêu đuối nhất.
Là lúc con người ta có nhiều tâm trạng nhất.
Là lúc nỗi buồn và sự cô đơn trống vắng lên ngôi
Và đêm có lẽ cũng là lúc mà con người đánh rơi nước mắt nhiều nhất..
Ưu tư một chút khi vừa gặp cơn ác mộng, có mợ nào chưa ngủ chất chứa nhiều muộn phiền thì vào đây chia sẻ với em ạ! Em mệt quá vừa chìm vào giấc ngủ một chút thì lại choàng tỉnh, dự là chong chong đến sáng thôi!
Là lúc ta lặng lẽ tìm một điều gì đó riêng tư và yên tĩnh..
Là lúc loay hoay trong nhung nhớ..
Rồi lại trút bỏ đi hết cái lớp vỏ hàng ngày phải mang trên người!
Học cách giấu những cảm xúc thật vào tim..
Học cách quay mặt hoặc nép mình vào một góc tối..
Để lau vội những dòng nước mắt....
Đêm dần khuya...
Là lúc ta chơi vơi trong rất nhiều tâm sự..
Muốn ngủ một giấc thật sâu... nhưng đôi mắt lại chẳng thể nào khép lại...!
Ban đầu thì khó khăn nhưng lâu rồi thì thành thói quen... cứ kìm nén cảm xúc lại khi màn đêm buông xuống những mớ hỗn độn lại bung ra. Cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Thức đêm đang dần trở thành một thói quen trong tôi, mặc dù biết sáng mai thức dậy sẽ mệt lắm. Đã bao lần tự hứa sẽ phải đi ngủ thật sớm, tập yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhưng nằm xuống thì không thể nào ngủ được.
Đêm thì dài người thì rất mong manh
Biết trốn vào đâu để giấu mình yếu đuối?
Đôi khi chỉ cần một vài lời thăm hỏi..
Nhưng người ta quên, hoặc nói với ai mất rồi...
Ban đêm là sự cô đơn, một mình ngồi khóc khi mọi người đã ngủ, khóc cho đến khi cạn cả nước mắt cho những chuyện đã xảy ra liên tiếp làm tôi đau lòng. Nhưng không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy mình mà khóc.
Đêm...
Là lúc con người ta yêu đuối nhất.
Là lúc con người ta có nhiều tâm trạng nhất.
Là lúc nỗi buồn và sự cô đơn trống vắng lên ngôi
Và đêm có lẽ cũng là lúc mà con người đánh rơi nước mắt nhiều nhất..
Ưu tư một chút khi vừa gặp cơn ác mộng, có mợ nào chưa ngủ chất chứa nhiều muộn phiền thì vào đây chia sẻ với em ạ! Em mệt quá vừa chìm vào giấc ngủ một chút thì lại choàng tỉnh, dự là chong chong đến sáng thôi!
Chỉnh sửa cuối: