Em.
12h đêm người đàn ông phương nam ib: ngủ đi em. Em gối tay lên anh ngủ nhé. Tay anh to lắm, bờ vai cũng đủ rộng để che chở cho em trong cuộc đời này. Cho anh 1 cơ hội để chăm sóc hai mẹ con em được ko?
-----
Thả điện thoại xuống, mắt nhắm lại...em nghĩ về đàn ông sau ly hôn, nghĩ về những người đã đổ vỡ hôn nhân như mình. Đàn ông sau ly hôn có thực sự là bảo bối?
Cách đây hơn 3 năm em bước vào hôn nhân cũng với 1 người đàn ông đã ly dị vợ. Gạt sang 1 bên những chàng trai trẻ để lấy anh, người đàn ông hơn em 11 tuổi và trải qua gần 10 năm hôn nhân vì e nghĩ người ta mất mát rồi sẽ trân trọng hơn, thương yêu hơn, bao dung hơn... Vậy mà...tại em nông nổi dại dột hay bởi vì cuộc đời này tất cả đều có số mệnh? Và với anh là quãng đường mà bắt buộc em phải đi? Là một món nợ mà em phải trả? Để rồi giờ đây, sau những tháng năm ngắn ngủi chồng vợ ấy em lại sợ, lại sợ đàn ông đã ly hôn. Dù biết mình bây giờ và cả về sau nữa, cơ hội phù hợp sẽ chỉ là giống mình, như người đời thường nói: giá rổ cạp lại mà thôi.
Người ta có thể sống, sống tốt mà ko cần tình yêu không anh? Gần 3 năm nay em vẫn sống, vui cười và nuôi con. Kể cả trong những lúc đau đớn cùng cực người thân chưa bao thấy em khóc. Kể cả khi con ốm đau, đầy những kim tiêm, ống máu xét nghiệm...mẹ đẻ oà khóc, các em lau nước mắt dỗ cháu em vẫn bình thản, chỉ cầm tay và xoa lưng con lặng yên ko nói. Nước mắt của em cần phải lặn vào trong. Bởi vì em đang phải là chỗ dựa cho chính mình...
Ra khỏi hôn nhân, em là bà mẹ trẻ kiên cường trong mắt bạn bè ưu ái. Người chứng kiến tất cả câu chuyện thì thương cảm, xót xa. Người thì thấy bất công, người lại an ủi: hạnh phúc vẫn đợi em chỉ là nó đến chậm chút thôi, em gắng lên... Em chỉ cười, đúng hơn là chỉ biết cười khi lắng nghe những điều ấy thôi. Giống như khi người đàn ông trăn trở: em muốn anh làm gì cho em không? Em cần điều gì từ anh không?
Hơn 2 năm qua em vẫn 1 mình. 1 mình đi về, 1 mình với tất cả. Em không nghĩ mình già, em cũng chẳng thấy mình xấu
(tệ thật, hình như khi phải 1 mình thì tự tin đôi khi bị chuyển hoá thành tự mãn chăng
). 1 mình chiến đấu để có cs tốt nhất cho mình và cho con. Từ chối tất cả những tình cảm, sự quan tâm mà những người đàn ông xung quanh mang lại. Không phải bởi vì em không cần tình yêu, không phải bởi vì e chê vật chất. Mà bởi nếu đó chỉ là chút tình thừa, chỉ là những phút giây ngắn ngủi tìm quên...thì em thà chấp nhận là kẻ cô độc 1 mình.
Nếu anh cũng đang đi tìm tình yêu của đời mình thì em có phải là người ấy không? 3 năm hay 5 năm cho sự chờ đợi để bắt đầu không phải là thời gian khủng khiếp. Bao lâu em cũng sẽ đợi nếu anh và em chúng ta yêu và cần nhau. Nhưng khi chính anh ko dám chắc tình cảm của mình thì dù
chỉ 1 tháng thôi cũng sẽ là thừa thãi.
Còn anh, người đàn ông đã ly hôn. Anh mong đợi điều gì ở lần tái hôn này? Anh có đủ thương, chia sẻ và bao dung không? Hay chỉ là vì, cần người phụ chăm con, cần 1 người phục vụ mình vì đàn ông vốn khó sống 1 mình hơn phụ nữ, cần người thay chăm sóc ba mẹ già. Hay sẽ chỉ là, bỏ được 1 lần sá chi lần kế tiếp. Giống như chồng cũ của em, giống như những người đàn ông đã 2, thậm chí 3 lần ly dị vợ?
Em là đàn bà nông nổi, đàn bà khờ dại, có đôi lúc lại sến súa... Nhưng khi yêu hết lòng và chấp nhận. Khó khăn cũng chấp nhận (e đã lấy 1 người chồng ko chỉ trắng tay, mà là từ con số âm khủng khiếp...) thiệt thòi 1 chút cũng ko sao. Nhưng tình yêu cần thuộc về em, chân thành và không vì bất cứ điều gì cả. Chỉ bởi em là em thôi.
Anh có tình yêu đó không?
------
Mấy nay em bị mất ngủ, mở đt cũ ra đọc vô tình thấy lại bài này từ cách đây hơn 2 năm trước...em cũng viết trong 1 đêm mất ngủ như hôm nay... 1 chút lãng đãng em up lại cho
cụ mợ nào mất ngủ đọc giải trí ạh.
Chúc mọi người ngủ ngon !
(Hình mạng)
Ps: chỉ là 1 bài viết cũ từ hơn 2 năm trước, giờ đọc lại em thấy buồn cười
bảo viết thế này nữa là chịu luôn ạh
Em lại ps thêm 1 tí
Bài này em viết từ lâu rồi. Phụ nữ khi trải qua sóng gió và không có được cuộc sống trọn vẹn bình thường sẽ có những lúc hâm dở và sến súa....như em đã từng cách đây mấy năm về trước đó. Khi thời gian đủ dài trôi qua họ buộc phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn, không còn ồn ào và yếu đuối như xưa nữa, và cũng thực tế hơn...
Cảm ơn các cụ mợ đã đồng cảm và chia sẻ với em
hôn nhân và câu chuyện đổ vỡ, hay hệ luỵ sau đó luôn là vấn đề đau đầu
phức tạp và mỗi người đều có cái nhìn, quan điểm riêng. Vì thế mọi người đừng nên nhìn nhận nó quá nặng nề nhé. Bởi mỗi người 1 lựa chọn, quan trọng là chính mình có có cảm thấy hài lòng, cuộc sống của mình có tốt hơn với lựa chọn ấy hay không mà thôi...phải ko ạh
Chúc các cụ mợ ngày mới nhiều niềm vui