Đêm trắng ở Thụy điển

Luotgio

Xe tải
Biển số
OF-40223
Ngày cấp bằng
9/7/09
Số km
315
Động cơ
471,390 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
(Bài này đã đăng trên blog cá nhân, tác giả tự kiểm duyệt bỏ đi một đoạn vì sợ bị ăn thẻ phạt cuaqr OF, chỉ để lại phần liên quan đến ô tô...Ai quan tâm có thể xem thêm ở đây:
http://hiephoa.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=898:b898&catid=129:dulich&Itemid=622)
Ảnh này chụp một đêm trắng ở thủ đô Stockhom (Thụy Điển), nhưng đây là chuyện đêm trắng khác...




Còn đây là chuyện Đêm trắng ở Châu Âu.

Đêm trắng ở Châu Âu (cụ thể là ở Stốckhôm Thụy Điển), nơi giáp Chí tuyến Bắc... là một hiện tượng tự nhiên.

Vào thời điểm tháng Sáu hàng năm, khi trái đất quay lêch về phía Bắc thì mặt trời hầu như không tắt trên Bắc Cực và một phần của Bắc Âu, tính từ đường chí tuyến Bắc...


Thật may mắn khi mình được chứng kiến và cảm nhận những đêm trắng suốt hai tuần như thế ở Thụy Điển.



Tấm ảnh này mình chụp vào lúc nửa đêm. Thành phố vẫn lên đèn nhưng trời thì sáng trong.
Vào đúng ngày Hạ chí (22/6) thì mặt trời hầu như không tắt. Sau 22 giờ mà vẫn nhìn thấy ánh mặt trời như buổi chiều 5 giờ của bên ta. Chiều xuống rất chậm...

Vì thế, nếu buồn ngủ thì cứ đi ngủ thôi chứ đừng đợi mặt trời tắt...


Các khách sạn đều trang bị một loại rèm cửa rất dày và tối, nếu không kéo rèm thì cảm giác ban ngày luôn thường trực...



Ban ngày, trời trong veo, xanh ngắt. Nắng vàng nhuộm khắp nhưng không khí thì khô mát chứ không gắt. Mặc dù nắng nhưng không nóng mà đôi khi se lạnh. Ai không quen dễ bị nứt nẻ da, khô da... vì thế nên ở đây các loại kem dưỡng da bán rất chạy.

Đây là cảnh đổi gác của đội lính hoàng gia Thụy Điển. Có cả kỵ binh lẫn bộ binh... nhưng ngựa nó chạy nhanh quá, lại nháo hác nên chưa kịp định thần nó đã chạy mất không chộp được ảnh... tiếc quá



Đến Stốc-khôm nên xuống du thuyền đi một vòng quanh thủ đô Thụy điển. Lúc nào cũng có tàu xuất bến nên chỉ việc mua vé, đợi đủ khách là lên tàu. Tàu sẽ đưa ta đi một vòng quanh Stockhom, ngắm cảnh và chụp ảnh. Những tòa nhà sát mép nước đã được xây từ hàng mấy trăm năm trước nay vẫn sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt, mới biết chất lượng công trình xây dựng đáng nể.



Ngồi trên tàu du lịch, nghe nhạc và thả hồn vào sông biển mới hiểu thế nào là "giá trị bền vững" của cuộc sống.



Sông và biển bao quanh Stockhom, nhưng mực nước biển cao hơn nên để bảo vệ Stockhom, người ta xây đê biển, vì thế, để đi hết một vòng người ta phải làm âu thuyền. Tàu vào âu thuyền, bơm nước cho cùng mực nước ngoài biển để tàu đi qua... Qua âu thuyền này làm mình nhớ đến cái âu thuyền ở quê. Thời Pháp, người Pháp xây hệ thống thủy nông dẫn nước Sông Cầu chạy qua huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Vì có nhiều mức nước cao thấp nên để cho thuyền bè đi lại được thì họ làm âu thuyền, quê mình gọi là Kè. Kè ở gần nhà bà ngoại, mỗi lần đi chợ Bầu thường phải đi qua đây. Hồi bé, mình rất sợ khi đi qua cái Kè này...


Còn đây là cái Kè...ngoại. Kè Biển ở Stockhom




(Ảnh này xấu vì tác giả tự sướng)
Những chiếc tàu to đùng chở hàng và tàu du lịch tràn ngập trên vịnh. Nhưng đáng kể nhất vẫn là những chiếc du thuyền. Thụy điển là nước giàu lại mấy trăm năm không có chiến tranh nên đất nước rất thanh bình. Là một nước rất có thiện cảm với Việt Nam, Thụy Điển từng giúp Việt Nam xây dựng Nhà máy giấy Bãi Bằng đên bây giờ vẫn là một trong những nhà máy giấy tốt nhất. Lại có bệnh viện Nhi Thụy điển hồi trước gọi theo tên ông Ô lôp Pan mơ, thủ tướng đã mất vì bị ám sát...
(Tự kiểm duyệt bỏ đi một đoạn)



Khắp xung quanh vịnh, chỗ nào cũng gặp du thuyền và thấy có bến du thuyền cạnh những tòa nhà cổ kính...



Người giàu ở đây nhà nào cũng có du thuyền và nhà nghỉ hè (ô tô thì chỉ là...muỗi vì ai cũng có). Họ xây nhà trong rừng và mùa hè thì về nghỉ cuối tuần. Họ gọi đó là "Nhà Hè". Sau một tuần làm việc thì cuối tuần họ về Nhà Hè. Đi tàu đến ga cuối, xuống tàu ra bãi lấy xe ô tô để vào rừng. Ở những bến tàu, chỗ nào cũng tràn ngập xe hơi như thế này



Đi sâu vào rừng, thỉnh thoảng gặp những tấm biển chỉ đường trông như những chiếc xe nôi này dẫn đến những khu nghỉ hè trong rừng.




Châu Âu đẹp và quyến rũ. Chả thế mà nhiều người Việt nam mình đã bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ chồng, bỏ anh bỏ em sang đây mưu sự giàu sang phú quý. Nhưng không phải ai sang Tây cũng may mắn gặp trận mưa vàng thời ông E rích Hô nếch cơ ở Đức mà sắm được bình bịch hay Mipha, áp suất gửi về. Nhiều người đã lặn lội buôn thuốc lá lậu, nhìn ăn nhịn mặc... " đi tây thì sống như ta, để khi về nhà ta sống như tây". Vất vả nhưng để kiếm tấm vé máy bay về thăm cha mẹ thì cũng phải hàng chục năm. Giấc mơ du thuyền thì quá xa vời.


Gặp một chị người Hà Nội lấy chồng ở Stoc-khom, chị kể:

Hồi xưa, nhà chị ở đường Lê Duẩn, có quán cà phê. Anh chàng người Thụy Điển này sang Việt Nam làm dự án. Ngày nào cũng trồng cây si ở quán nhà chị. Thế rồi bỗng một hôm anh không đến, chị thấy trống vắng, thấy nhớ, biết là mình đã yêu. Cha mẹ ngăn cản nhưng rồi chàng trai cũng hiểu rằng mình đã là gì trong trái tim người thiếu nữ Việt Nam. Thế rồi tán quyết liệt. Thế rồi yêu hết mình. Thế rồi cưới gấp gáp. Thế rồi theo chồng sang đây.
Giờ thì giàu có, con cái khỏe mạnh học hành tấn tới. Hàng năm cả nhà kéo nhau về thăm quê, đi du lịch. Lại còn có tiền đầu tư mua nhà mặt phố Lương Văn Can cho thuê bán hàng Lego.

Chị bảo: Ở Hà Nội chật trội và bẩn quá. Cái gì cũng chộp giật, manh mún. Những năm gần đây, dù có thay đổi nhiều thật nhưng vẫn cứ thấy nó chắp vá, gặp chăng hay chớ chứ không mang tính bền vững.


Sẽ là dông dài nếu không trở lại chủ đề Đêm trắng.

Đêm trắng ở Stockhom được cảm nhận vẻ đẹp của một thành phố cổ kính đến bây giờ, sau hàng trăm năm vẫn đang trên đà phát triển bền vững.



Ảnh chụp từ trong xe ô tô nhìn ra




Người lái xe này là ông Tổng biên tập tờ Global Children (trẻ em toàn cầu). Tờ báo của ông xuất bản bằng 5 thứ tiếng. Ông có cộng tác viên khắp thế giới. Hàng năm, tờ báo của ông vẫn tổ chức bình chọn trẻ em đại diện ở Việt Nam đi nhận giải thưởng Global Children do Nữ hoàng Thụy Điển trao tặng.
Ông từng là một phóng viên chiến trường Trung Đông. Ông từng là con tin trong tay bọn khủng bố và nhò sự may mắn nên có được cơ hội trở về. Ông bảo: Ông quý cuộc sống và những giá trị bền vững.
Trên đường đưa chúng tôi đi ăn trưa, ông gặp cậu con trai và các bạn đi câu về. Chỉ một thoáng trao đổi nhưng chúng tôi hiểu việc làm báo và dạy con của ông là một sự thống nhất cao giữa nói và làm.

Người châu Âu có cuộc sống thanh bình và hiện đại mà nhiều người châu Á thèm muốn. Xem bộ phim Trung Quốc có tên là "Đi sang Châu Âu" mới hiểu khát vọng của những người bỏ cha mẹ sang châu Âu nó lớn đến cỡ nào.

Người Thụy điển giàu nhưng ít khi khoe của. Hôm đến thăm gia đình chị Karin - phóng viên Đài truyền hình Quốc gia được chị dẫn đi khoe 3 thứ:

Thứ nhất là chiếc đài quay đĩa to như một chiếc hòm cáng đựng thóc. Nó được sản xuất từ năm 1966. Loại này, ngày xưa ở Việt Nam những năm 1980 thì nhà giàu mới có, mà những năm đó cũng chỉ có Melodia của Liên Xô thôi chứ loại đài Tư bản (Nhật) thì ít người có được. Hồi đó nó là niềm mơ ước của nhiều gia đình Việt Nam. Mở một bản nhạc từ chiếc đĩa than (loại dùng kim đặt lên rãnh) chị có vẻ rất tự hào vì giá trị thời gian của chiếc đài cũ mà nếu ở Việt Nam thì người ta đã vứt nó vào sọt rác từ lâu rồi.


Thứ hai là chị dẫn vào khoe cái nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà tắm lát ốp gỗ thơm phức. Chị bảo đó là nhà tắm hơi. Loại này thì chỉ những khách sạn sang ở Việt Nam mới có.


Thứ ba là một chiếc bản đồ thế giới. Trên bản đồ có cắm chi chít những chiếc ghim 4 màu xanh đỏ tím vàng. Chị giải thích là: màu xanh là của bố, màu đỏ là của mẹ, màu tím là của con trai, màu vàng là của con gái. Mỗi chiếc ghim được cắm vào một địa danh trên bản đồ thế giới đánh dấu một địa điểm mà mỗi người trong gia đình chị đã từng đến. Chỉ vào Việt Nam, chị bảo: đã đến Sapa, Hạ Long, TPHCM, Hà Nội thì có đến mấy chiếc kim màu đỏ.

Tuy nhiên, dù đi đâu thì họ đều không bỏ quê hương, gia đình. Đó là giá trị bền vững mà họ đã xây dựng và tuân thủ.

(tự kiểm duyệt bỏ)

Một đêm trắng của thiên nhiên để nghĩ về cuộc sống bền vững và những giá trị do chính ta tạo dựng nên như gia đình bà Karin hay gia đình ông Tổng biên tập tờ Global.


(tự kiểm duyệt bỏ)

Hay một đêm trắng ở Hà Nội đơn giản chỉ là vì...mất điện mà ngồi suy ngẫm cho nó khỏi trở thành đêm đen sẽ giúp cho cuộc sống lạc quan hơn.
 

November Man

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-51388
Ngày cấp bằng
22/11/09
Số km
2,076
Động cơ
474,086 Mã lực
Nơi ở
NƠI NÀO CÓ EM
Website
www.chelseafc.com.vn
cụ có chuyến đi hay quá!
 

supra

Xe container
Biển số
OF-135
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
5,200
Động cơ
632,850 Mã lực
cuộc sống Châu Âu thật là :-bd
 

Luotgio

Xe tải
Biển số
OF-40223
Ngày cấp bằng
9/7/09
Số km
315
Động cơ
471,390 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
chuyến đi của cụ tốn nhiều xiền ko ?
Chuyến này là nhà cháu kết hợp công tác và vui chơi, được một tổ chức quốc tế tài trợ đi làm việc nên cũng ít tốn kém.
Sơ sơ thế này: Vé máy bay khứ hồi: Hà Nội-BăngCốcc-Amtecdam-Gotenbog-Stockhom và ngược lại...
Ăn ở 2 tuần.
Đi lại...
Bạn lo cả...
Mình chỉ mất tiền shopping, qua cáp...
Nhưng kinh nghiệm là: Dẫu có được bao vé, ăn nghỉ...thì cũng phải có máu khám phá chút thì mới cảm nhận được cái hay của họ...
Em đi cùng một bác. Rủ bác ấy chụp ảnh bác ấy bảo: chụp làm gì nhiều, đâu nó chả như đâu.
Rủ bác ấy đi shopping bác ấy bảo: Cậu đi đi, tớ bị gút nên đi đau lắm, tớ ngồi đây nghỉ.
Rủ bác ấy ăn cho biết đồ Tây bác ấy bảo: Cậu ăn đi, tớ có đem theo đồ mì tôm chay rồi...
Ôi, nghĩ đến luc mình như vậy thì mệt cũng phải bứt ra khỏi đoàn mà đi cho biết...
 

EZdong

Xe điện
Biển số
OF-39790
Ngày cấp bằng
3/7/09
Số km
3,578
Động cơ
504,780 Mã lực
Em khoe tý: em đã 3 lần sang đấy rồi, có lần học hành những 3 tháng ở Xờ tốc khôm cụ ạ. Em khoái nhất là món trượt tuyết, món cá hồi nướng trên muối kèm vài chai bia đen thôi. Chẹp chẹp! em lại thèm quá vì cụ cứ nhắc!!!!!
 

Luotgio

Xe tải
Biển số
OF-40223
Ngày cấp bằng
9/7/09
Số km
315
Động cơ
471,390 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em khoe tý: em đã 3 lần sang đấy rồi, có lần học hành những 3 tháng ở Xờ tốc khôm cụ ạ. Em khoái nhất là món trượt tuyết, món cá hồi nướng trên muối kèm vài chai bia đen thôi. Chẹp chẹp! em lại thèm quá vì cụ cứ nhắc!!!!!
Thế thì chắc là cụ đi được nhiều nơi lắm nhỉ.
Uh, ăn cá hồi thì ngon tuyệt. Nhớ hôm đến chơi nhà một chị, khách quý thì mời cá hồi và khoai tây luộc...Nhưng mà không hợp với khẩu vị lắm.
Ăn xong về vẫn phải xơi thêm cốc mì tôm...hichic
 

EZdong

Xe điện
Biển số
OF-39790
Ngày cấp bằng
3/7/09
Số km
3,578
Động cơ
504,780 Mã lực
Lần sau cụ đi Thụy Điển thì cũng nên tranh thủ đi phà (ferry) mất 12h dọc bờ biển sang Hen xinh ki (Phần Lan) chơi cho biết tại sao dân mình lại hay xài Nokia cụ nhé! Hoặc cụ đi xuống Malmo (phía Nam Thụy Điển) đi qua mỗi cái cầu là sang Copenhagen - Đan Mạch uống bia Con voi, nghe nói chỉ cần uống 2 chai 0,33 là say, kể cả khi tuyết rơi........ Hồi ý em chả tin, chơi hẳn 4 chai, cứ nghĩ bia làm sao bằng rượu. Hóa ra đúng thật cụ ạ! Chẹp chẹp! Em lại thèm được như cụ quá!
 

gả rừng

Xe hơi
Biển số
OF-16512
Ngày cấp bằng
20/5/08
Số km
150
Động cơ
511,290 Mã lực
Thụy Điển cổ kính và thanh bình các cụ nhỉ ? Ôi ! Châu Âu, giấc mơ của cháu :|
 

hieuanh

Xe tải
Biển số
OF-26711
Ngày cấp bằng
1/1/09
Số km
408
Động cơ
491,270 Mã lực
(Bài này đã đăng trên blog cá nhân, tác giả tự kiểm duyệt bỏ đi một đoạn vì sợ bị ăn thẻ phạt cuaqr OF, chỉ để lại phần liên quan đến ô tô...Ai quan tâm có thể xem thêm ở đây:
http://hiephoa.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=898:b898&catid=129:dulich&Itemid=622)
Ảnh này chụp một đêm trắng ở thủ đô Stockhom (Thụy Điển), nhưng đây là chuyện đêm trắng khác...




Còn đây là chuyện Đêm trắng ở Châu Âu.

Đêm trắng ở Châu Âu (cụ thể là ở Stốckhôm Thụy Điển), nơi giáp Chí tuyến Bắc... là một hiện tượng tự nhiên.

Vào thời điểm tháng Sáu hàng năm, khi trái đất quay lêch về phía Bắc thì mặt trời hầu như không tắt trên Bắc Cực và một phần của Bắc Âu, tính từ đường chí tuyến Bắc...


Thật may mắn khi mình được chứng kiến và cảm nhận những đêm trắng suốt hai tuần như thế ở Thụy Điển.



Tấm ảnh này mình chụp vào lúc nửa đêm. Thành phố vẫn lên đèn nhưng trời thì sáng trong.
Vào đúng ngày Hạ chí (22/6) thì mặt trời hầu như không tắt. Sau 22 giờ mà vẫn nhìn thấy ánh mặt trời như buổi chiều 5 giờ của bên ta. Chiều xuống rất chậm...

Vì thế, nếu buồn ngủ thì cứ đi ngủ thôi chứ đừng đợi mặt trời tắt...


Các khách sạn đều trang bị một loại rèm cửa rất dày và tối, nếu không kéo rèm thì cảm giác ban ngày luôn thường trực...



Ban ngày, trời trong veo, xanh ngắt. Nắng vàng nhuộm khắp nhưng không khí thì khô mát chứ không gắt. Mặc dù nắng nhưng không nóng mà đôi khi se lạnh. Ai không quen dễ bị nứt nẻ da, khô da... vì thế nên ở đây các loại kem dưỡng da bán rất chạy.

Đây là cảnh đổi gác của đội lính hoàng gia Thụy Điển. Có cả kỵ binh lẫn bộ binh... nhưng ngựa nó chạy nhanh quá, lại nháo hác nên chưa kịp định thần nó đã chạy mất không chộp được ảnh... tiếc quá



Đến Stốc-khôm nên xuống du thuyền đi một vòng quanh thủ đô Thụy điển. Lúc nào cũng có tàu xuất bến nên chỉ việc mua vé, đợi đủ khách là lên tàu. Tàu sẽ đưa ta đi một vòng quanh Stockhom, ngắm cảnh và chụp ảnh. Những tòa nhà sát mép nước đã được xây từ hàng mấy trăm năm trước nay vẫn sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt, mới biết chất lượng công trình xây dựng đáng nể.



Ngồi trên tàu du lịch, nghe nhạc và thả hồn vào sông biển mới hiểu thế nào là "giá trị bền vững" của cuộc sống.



Sông và biển bao quanh Stockhom, nhưng mực nước biển cao hơn nên để bảo vệ Stockhom, người ta xây đê biển, vì thế, để đi hết một vòng người ta phải làm âu thuyền. Tàu vào âu thuyền, bơm nước cho cùng mực nước ngoài biển để tàu đi qua... Qua âu thuyền này làm mình nhớ đến cái âu thuyền ở quê. Thời Pháp, người Pháp xây hệ thống thủy nông dẫn nước Sông Cầu chạy qua huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Vì có nhiều mức nước cao thấp nên để cho thuyền bè đi lại được thì họ làm âu thuyền, quê mình gọi là Kè. Kè ở gần nhà bà ngoại, mỗi lần đi chợ Bầu thường phải đi qua đây. Hồi bé, mình rất sợ khi đi qua cái Kè này...


Còn đây là cái Kè...ngoại. Kè Biển ở Stockhom




(Ảnh này xấu vì tác giả tự sướng)
Những chiếc tàu to đùng chở hàng và tàu du lịch tràn ngập trên vịnh. Nhưng đáng kể nhất vẫn là những chiếc du thuyền. Thụy điển là nước giàu lại mấy trăm năm không có chiến tranh nên đất nước rất thanh bình. Là một nước rất có thiện cảm với Việt Nam, Thụy Điển từng giúp Việt Nam xây dựng Nhà máy giấy Bãi Bằng đên bây giờ vẫn là một trong những nhà máy giấy tốt nhất. Lại có bệnh viện Nhi Thụy điển hồi trước gọi theo tên ông Ô lôp Pan mơ, thủ tướng đã mất vì bị ám sát...
(Tự kiểm duyệt bỏ đi một đoạn)



Khắp xung quanh vịnh, chỗ nào cũng gặp du thuyền và thấy có bến du thuyền cạnh những tòa nhà cổ kính...



Người giàu ở đây nhà nào cũng có du thuyền và nhà nghỉ hè (ô tô thì chỉ là...muỗi vì ai cũng có). Họ xây nhà trong rừng và mùa hè thì về nghỉ cuối tuần. Họ gọi đó là "Nhà Hè". Sau một tuần làm việc thì cuối tuần họ về Nhà Hè. Đi tàu đến ga cuối, xuống tàu ra bãi lấy xe ô tô để vào rừng. Ở những bến tàu, chỗ nào cũng tràn ngập xe hơi như thế này



Đi sâu vào rừng, thỉnh thoảng gặp những tấm biển chỉ đường trông như những chiếc xe nôi này dẫn đến những khu nghỉ hè trong rừng.




Châu Âu đẹp và quyến rũ. Chả thế mà nhiều người Việt nam mình đã bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ chồng, bỏ anh bỏ em sang đây mưu sự giàu sang phú quý. Nhưng không phải ai sang Tây cũng may mắn gặp trận mưa vàng thời ông E rích Hô nếch cơ ở Đức mà sắm được bình bịch hay Mipha, áp suất gửi về. Nhiều người đã lặn lội buôn thuốc lá lậu, nhìn ăn nhịn mặc... " đi tây thì sống như ta, để khi về nhà ta sống như tây". Vất vả nhưng để kiếm tấm vé máy bay về thăm cha mẹ thì cũng phải hàng chục năm. Giấc mơ du thuyền thì quá xa vời.


Gặp một chị người Hà Nội lấy chồng ở Stoc-khom, chị kể:

Hồi xưa, nhà chị ở đường Lê Duẩn, có quán cà phê. Anh chàng người Thụy Điển này sang Việt Nam làm dự án. Ngày nào cũng trồng cây si ở quán nhà chị. Thế rồi bỗng một hôm anh không đến, chị thấy trống vắng, thấy nhớ, biết là mình đã yêu. Cha mẹ ngăn cản nhưng rồi chàng trai cũng hiểu rằng mình đã là gì trong trái tim người thiếu nữ Việt Nam. Thế rồi tán quyết liệt. Thế rồi yêu hết mình. Thế rồi cưới gấp gáp. Thế rồi theo chồng sang đây.
Giờ thì giàu có, con cái khỏe mạnh học hành tấn tới. Hàng năm cả nhà kéo nhau về thăm quê, đi du lịch. Lại còn có tiền đầu tư mua nhà mặt phố Lương Văn Can cho thuê bán hàng Lego.

Chị bảo: Ở Hà Nội chật trội và bẩn quá. Cái gì cũng chộp giật, manh mún. Những năm gần đây, dù có thay đổi nhiều thật nhưng vẫn cứ thấy nó chắp vá, gặp chăng hay chớ chứ không mang tính bền vững.


Sẽ là dông dài nếu không trở lại chủ đề Đêm trắng.

Đêm trắng ở Stockhom được cảm nhận vẻ đẹp của một thành phố cổ kính đến bây giờ, sau hàng trăm năm vẫn đang trên đà phát triển bền vững.



Ảnh chụp từ trong xe ô tô nhìn ra




Người lái xe này là ông Tổng biên tập tờ Global Children (trẻ em toàn cầu). Tờ báo của ông xuất bản bằng 5 thứ tiếng. Ông có cộng tác viên khắp thế giới. Hàng năm, tờ báo của ông vẫn tổ chức bình chọn trẻ em đại diện ở Việt Nam đi nhận giải thưởng Global Children do Nữ hoàng Thụy Điển trao tặng.
Ông từng là một phóng viên chiến trường Trung Đông. Ông từng là con tin trong tay bọn khủng bố và nhò sự may mắn nên có được cơ hội trở về. Ông bảo: Ông quý cuộc sống và những giá trị bền vững.
Trên đường đưa chúng tôi đi ăn trưa, ông gặp cậu con trai và các bạn đi câu về. Chỉ một thoáng trao đổi nhưng chúng tôi hiểu việc làm báo và dạy con của ông là một sự thống nhất cao giữa nói và làm.

Người châu Âu có cuộc sống thanh bình và hiện đại mà nhiều người châu Á thèm muốn. Xem bộ phim Trung Quốc có tên là "Đi sang Châu Âu" mới hiểu khát vọng của những người bỏ cha mẹ sang châu Âu nó lớn đến cỡ nào.

Người Thụy điển giàu nhưng ít khi khoe của. Hôm đến thăm gia đình chị Karin - phóng viên Đài truyền hình Quốc gia được chị dẫn đi khoe 3 thứ:

Thứ nhất là chiếc đài quay đĩa to như một chiếc hòm cáng đựng thóc. Nó được sản xuất từ năm 1966. Loại này, ngày xưa ở Việt Nam những năm 1980 thì nhà giàu mới có, mà những năm đó cũng chỉ có Melodia của Liên Xô thôi chứ loại đài Tư bản (Nhật) thì ít người có được. Hồi đó nó là niềm mơ ước của nhiều gia đình Việt Nam. Mở một bản nhạc từ chiếc đĩa than (loại dùng kim đặt lên rãnh) chị có vẻ rất tự hào vì giá trị thời gian của chiếc đài cũ mà nếu ở Việt Nam thì người ta đã vứt nó vào sọt rác từ lâu rồi.


Thứ hai là chị dẫn vào khoe cái nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà tắm lát ốp gỗ thơm phức. Chị bảo đó là nhà tắm hơi. Loại này thì chỉ những khách sạn sang ở Việt Nam mới có.


Thứ ba là một chiếc bản đồ thế giới. Trên bản đồ có cắm chi chít những chiếc ghim 4 màu xanh đỏ tím vàng. Chị giải thích là: màu xanh là của bố, màu đỏ là của mẹ, màu tím là của con trai, màu vàng là của con gái. Mỗi chiếc ghim được cắm vào một địa danh trên bản đồ thế giới đánh dấu một địa điểm mà mỗi người trong gia đình chị đã từng đến. Chỉ vào Việt Nam, chị bảo: đã đến Sapa, Hạ Long, TPHCM, Hà Nội thì có đến mấy chiếc kim màu đỏ.

Tuy nhiên, dù đi đâu thì họ đều không bỏ quê hương, gia đình. Đó là giá trị bền vững mà họ đã xây dựng và tuân thủ.

(tự kiểm duyệt bỏ)

Một đêm trắng của thiên nhiên để nghĩ về cuộc sống bền vững và những giá trị do chính ta tạo dựng nên như gia đình bà Karin hay gia đình ông Tổng biên tập tờ Global.


(tự kiểm duyệt bỏ)

Hay một đêm trắng ở Hà Nội đơn giản chỉ là vì...mất điện mà ngồi suy ngẫm cho nó khỏi trở thành đêm đen sẽ giúp cho cuộc sống lạc quan hơn.
Cụ là thầy Oanh trong trường Tuyên giáo đúng ko ạ. Nếu đúng thì "E chào thầy"
 

Luotgio

Xe tải
Biển số
OF-40223
Ngày cấp bằng
9/7/09
Số km
315
Động cơ
471,390 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ là thầy Oanh trong trường Tuyên giáo đúng ko ạ. Nếu đúng thì "E chào thầy"
Cụ cũng phải cho nhà cháu biết quý danh để ra đường có vấn đề gì thì nhà cháu còn biết đường mà...tránh chứ ạhh???
 

soondc

Xe đạp
Biển số
OF-43928
Ngày cấp bằng
21/8/09
Số km
46
Động cơ
464,336 Mã lực
bắc âu là ngon nhất còn j, môi trường sạch đẹp nhất thế giới lun
 

PhễuKFC

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-35347
Ngày cấp bằng
15/5/09
Số km
3,329
Động cơ
506,018 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
bác chủ thớt chắc dùng dd chụp nên ko được nét lắm, cho e góp vài kiểu với nhé, ý kiến của e là thu nhập ở vn thì ko nên sang thụy điển ở đây cái gì cũng đắt kinh khủng luôn, chỉ dám xem thôi, mà xin cái visa thụy điển rắc rối lắm mặc dù e đã có visa vào us.
khẩu súng to quá làm e vừa chụp vừa run.


không nhìn thấy vệ sinh môi trương đâu thế mà cứ sạch tinh, chả bù cho vn suốt ngày quét tung tóe mà vữn bửn mà toàn rình giờ dân đi làm.




dân công sở e thấy đi làm toàn bằng xe đạp.


lâu đài cổ và bảo tàng.


 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top