Phải xem cụ hiểu thế nào là Lễ đã.
Câu này xuất từ lời trong sách Luận ngữ, đại ý rằng học trò chúng bay, ở nhà thì phải là con có hiếu, ra đường phải biết kính quý các bậc đàn anh, ăn nói phải cho cẩn thận kiệm lời, phát ngôn phải thận trọng đáng tin, phải có tình yêu nhân loại, phải biết cách mà gần gụi các bậc đức cao vọng trọng . Chúng mày cứ được như thế đã tốt, còn sau có học hành gì rồi tính.
Bối cảnh thời đó, sự học thời nhà nước chưa bắt phổ cập. Đại đa số thì nông thương kiếm cắn, đứa nào khá giả điều kiện cũng phải lựa cho đoàng hoàng thì thầy mới giảng sách cho nghe. Đương nhiên, những đứa ngoan hẫng được đi học, còn những loại bố láo ăn cắp thì ở nhà mà đi hót qứt.
Thời bây giờ, việc học hành là quyền lợi trách nhiệm nghĩa vụ toàn dân để còn đóng góp vào nhu cầu thuê người của xã hội. Thôi thì những đứa chưa ngoan, những đứa ngu tối cũng phải đưa hết vào guồng giáo dục để nhanh nhanh người lao động ra lò cúng hiến cho sự phát triển. Giá kể theo phép cũ, cứ rèn cho ngoan rồi mới dạy chữ e là tốn kém cho gia đình xã hội. Nên cần phép mới, vừa cho nó chạy vừa mặc quần cho nó. Khó khăn dồn hết lên nhà trường gia đình và xã hội nên cần một phương pháp giáo dục mới làm sao để mấy đứa lỏi con mất dạy đi nữa, ra đời cũng vẫn nhận thức được đúng sai, biết yêu Tổ cuốc biết yêu đồng bìu, học tập cho giỏi lao động cho tốt biết chấp hành 5k thật tốt.
Vì cần một phương pháp giaó dục mới nên cần một cái sít lô gần mới. Có thế thôi mà toshi bọn cải bới chuyện để gây cãi nhau mất đoàn kết nhân dân.