Vâng đúng như mợ nói đó là suy nghĩ chung của nhà quản lý. Chính vì vậy đã và sẽ có rất nhiều người như nhà cháu là từng hiến và bây giờ sẽ không bao giờ hiến. Hậu quả là phải tính nước dùng mệnh lệnh hành chính để ép người dân hiến máu. Một cái vòng luẩn quẩn mà ai cũng nghĩ chặt cho mình thì cái vòng đó ngày càng thít lại đúng không mợ. Phải có điểm đột phá. Ở đây quản lý nhà nước phải tạo ra điểm đột phá đó chứ không phải người dân vì người dân là những cá thể lẻ không quyết định được cả phong trào.
Cụ có quyền chọn lựa hiến hay không mà, đâu ai ép buộc.
Cá nhân em kg thấy gì lăn tăn. Mình hiến thì sau này cần truyền mình được bv trả lại máu, coi như nhờ bv giữ máu giùm. Nếu kg phải vào bv truyền máu, coi như phúc phận lớn được cục vàng sức khoẻ. Chỉ cần nghĩ riêng cái lợi bản thân mình cho đơn giản, khoan nói tới chuyện cứu giúp người khác.
Quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Ai kg hiến đương nhiên kg được cấp máu miễn phí trừ một số diện chính sách. Bv luôn kêu gọi người thân, bạn bè bệnh nhân giúp đỡ hiến máu cho họ, chẳng hề ép buộc mua máu. Giá cả cứ cầm hoá đơn là yên tâm. Nếu chê đắt, người bệnh cứ thoải mái ra trước cổng nhờ cò mua. Gặp đúng máu hiếm mua kg ra, ta sẽ thấy việc hiến máu ý nghĩa như thế nào.