Tháng mười hai kéo ta về đoạn cuối .
Khúc vô thường chìm nổi chuyện hôm qua
Chiều lặng lẽ thả đời theo vệt nắng
Hồn mệt nhoài buông bỏ tháng ngày xa
Chút buốt giá vo tròn trong câu chữ
Gói mênh mông vào tận đáy trống không
Giấu xôn xao vào buổi sớm đầu đông
Ta ngồi đếm tháng mười hai vuột mất
Tai trâu nên góp buồn bằng thơ
Hơ, cụ ơi Tháng Giêng lâu rồi ợ
Chiếc lá ngoan hiền trên vai em
hoa cúc vàng tháng giêng độ lượng
mắt anh nhìn làm em luống cuống
mùa xuân gọi tên người biếc xanh
Thức dậy đi cả những lãng quên
cho khao khát bật mầm như cỏ
nỗi nhớ nào chưa lần được nhớ
xuân nồng nàn giấu anh vào em!
(Gío Phương Nam)