Này xưa, khi tôi còn nhỏ, MẸ tôi thường dạy rằng:
"Cố mà học đi con, không học nên người thì sau này chỉ có ra đứng đường, thành cái loại ĐẦU ĐƯỜNG, XÓ CHỢ"
Đến giờ, tôi vẫn tự hào không phải "Loại ĐẦU ĐƯỜNG, XÓ CHỢ"
Nhưng...
Tôi chợt nhớ đến tác phẩm ĐẦU ĐƯỜNG - XÓ CHỢ của nhà văn NHẤT LINH: (có đoạn)
"Tôi còn bé không hiểu rằng giúp đỡ một người ăn cắp thế là tốt hay xấu, tôi chỉ biết rằng trong lòng tôi lúc bấy giờ vui vẻ lắm, vui vẻ vì cứu thoát được một người khổ sở, đáng thương.
Về sau, tôi càng ngày càng cách biệt với cái xã hội đầu đường xó chợ ấy, đến nay đã gần hai mươi năm, cái cảnh đời cũ đã lờ mờ trong trí nhớ, nhưng câu chuyện của chị Hiên thì không bao giờ tôi quên được.
Cái đời đầu đường xó chợ ấy ngay từ thuở còn nhỏ đã dạy cho tôi hiểu rằng muốn cho người ta dễ có lòng thiện thì phải làm thế nào cho người ta khỏi nghèo khổ, mà một xã hội nghèo khổ thì bao giờ cũng dễ thành một xã hội xấu xa"
...
Con xin lỗi MẸ (nếu con đã sai)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT