- Biển số
- OF-108935
- Ngày cấp bằng
- 13/8/11
- Số km
- 408
- Động cơ
- 392,539 Mã lực
Xong công sở lại về ngoan ko giàn thiên lý nó đổ, nó vặt cho trụi cho trọc nữa thì khốn cụ ợCũng
cũng giúp được vài thứ. Biết thêm này khác!
Nhưng tốn thời gian phết cụ ạ
Xong công sở lại về ngoan ko giàn thiên lý nó đổ, nó vặt cho trụi cho trọc nữa thì khốn cụ ợCũng
cũng giúp được vài thứ. Biết thêm này khác!
Nhưng tốn thời gian phết cụ ạ
Rất nể cụ vì đã kiên nhẫn duy trì thớt để tạo cảm hứng cho các cụ mợ khác chú tâm hơn đến việc dạy con. E nghĩ các cụ mợ nên theo sát việc dạy và động viên tạo hứng thú và động cơ cho con học ngay từ khi các con còn bé xíu. Để con đén 6 tuổi sắp vào lớp 1 mới chạy đua và ép con học cho đủ chỉ tiêu sẽ rất mệt vì chương trình học thì nặng mà thời gian để các cháu cảm thụ và yêu thích việc học thì không thể nhanh được. Khi các cháu yêu thích việc hoc thì sự tự giác và tập trung học hiệu quả sẽ là khả thi.
Chuẩn cụ ơi. Mình chỉ đến trái đất trước nó hơn đôichục năm thôi, sự biết mình hơn nó ko là bao nhưng ko đặt vào vị thế đứa trẻ sẽ ko bằng nó về mặt tư duy dù mình đứng cao hơn tư duy ấy. Dạy con vừa là dạy mình nhẫn nữa!Em thì em nghĩ dậy F1 em đủ kiên nhẫn, chỉ cần đặt địa vị mình đang là thằng nhóc 6 tuổi bắt đầu đi học là ngon ngay ấy mà.
E rất đồng ý với mợ. Đúng là có rất nhiều pp giáo dục sớm đã được kiểm nghiệm thành công. E thì không đủ kiên nhẫn để theo pp nào cả nhưng dành thời gian cho con, quan sát những biến đổi tâm lý của con thay đổi từng ngày từng ngày một, làm bạn với con, dạy con khi con cần mình dạy giúp khai mở tư duy cho con rất tốt. Ngay các bé tự kỷ hay thiểu năng trí tuệ mà bố mẹ theo sát dạy bảo ngay khi con còn rất nhỏ thì bé có thể bắt kịp hoặc tiệm cận những đứa bé có bộ não bình thường. Vậy thì mình bỏ mặc không chăm sóc não bộ con mình khi nhũ nhi là đánh mất 1 cơ hội vàng cho con phát triển năng lực bản thân. Mà trong quá trình dạy con cũng có rất nhiều điều thú vị khi mà chính con lại dạy lại chúng ta cách làm bố mẹ. Không ai sinh con ra đã là bố mẹ tốt mà ta phải hoàn thiện điều chỉnh mình từng ngày để làm bố làm mẹ tốt hơn cho con.Có nhiều cụ coi thường sự phát triển tính cách con trẻ lúc nhỏ dại lắm mợ. Thực ra người ta còn dạy con từ trong bụng cơ. Thai giáo có từ thời cụ Khổng cụ Mạnh cụ Lão lận. Tất nhiên từ biết đến làm là 1 trời ,1 vực nhưng là bố mẹ mình cần cầu thị chút thì cũng ảnh hưởng ko tệ đến đứa trẻ phỏng mợ?!
Nhà em cả 2vc tham gia khóa này rồi. Về cũng áp dụng được 1 thời gian với sự quyết tâm và đồng thuận cao độ...Kỉ luật k nước mắt các cụ mợ đọc chưa ah
Vưỡn biết là vậy, làm khó hơn nói lắm. Cháu còn đến lớp bảo cô cần kỷ luật phải kỷ luật ngay, ở nhà bó tay luôn. Cháu thấy có mợ còn thé này thế kia. Bướng là cháu cứ chỉ vào cái roi góc nhà ...Nhà em cả 2vc tham gia khóa này rồi. Về cũng áp dụng được 1 thời gian với sự quyết tâm và đồng thuận cao độ...
Mỗi tội ngày 1 xa vời vì bản thân mình còn chuệch choạc bỏ xừ, kỷ luật yếu bỏ bu nên khó áp dụng. Mí lị, thật nhé, em đánh giá lý thuyết của mợ Ái Liên ko tồi nhưng kinh nghiệm thực tế mợ ấy = zero vì mợ ấy chưa có gia đình, chưa có con nên cách giải quyết vấn đề của mợ ấy hơi xa vời. Nói bao h cũng dễ hơn làm ạ
Vưỡn biết là vậy, làm khó hơn nói lắm. Cháu còn đến lớp bảo cô cần kỷ luật phải kỷ luật ngay, ở nhà bó tay luôn. Cháu thấy có mợ còn thé này thế kia. Bướng là cháu cứ chỉ vào cái roi góc nhà ...
Em làm cho 1, 2 trận sợ phát khiếp. Cứ chỉ roi góc nhà, ko ăn cơm hỏi đúng 1 câu " Ăn cơm hay ăn roi". Nói ko nghe cũng chỉ 1 câu "Biết ba cáu thế nào rồi chứ"Sói nhà em ko oánh con (1 vài lần j đó đếm được ko nhiều) nhưng em oánh. Sau khi chúng làm sai hay làm mình bực em nói câu này 3 lần giọng rất nghiêm trọng mà ko thay đổi thì em mới oánh: mẹ đang nói tử tế thì làm ngay đi, mẹ sắp điên lên rồi đấy. Em ko oánh chơi, đã oánh là ra trò. Sợ quắn, thường nói câu thứ 2 là đã ổn hơn rồi, mình cũng lỡ 1 nhịp giận dữ nên hậu quả cũng đỡ tệ hơn tý rồi
Ở trên chùa mới dạy đc kiểu này cụ nhé. Lý thuyết suông thôi ạDạy trẻ nhỏ thì rất cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu.
Tùy nếp nhà đấy cụ, nhà em cũng rất hạn chế roi vọt nhưng phần ăn nói kém nền nã hơn cụ ạEm làm cho 1, 2 trận sợ phát khiếp. Cứ chỉ roi góc nhà, ko ăn cơm hỏi đúng 1 câu " Ăn cơm hay ăn roi". Nói ko nghe cũng chỉ 1 câu "Biết ba cáu thế nào rồi chứ"
Cụ cứ nói thế, e chứng kiến mấy ông anh e dạy và nói chuyện với con rồi.Ở trên chùa mới dạy đc kiểu này cụ nhé. Lý thuyết suông thôi ạ
Ầy, 2 yếu tố đấy đúng là rất cần mà cụ, thiếu nó thậm chí còn chả lý thuyết nổiỞ trên chùa mới dạy đc kiểu này cụ nhé. Lý thuyết suông thôi ạ
Ko làm gì, chỉ ăn, chơi & nghĩ về F1 sẽ làm đc. Nhiều cái dạy đc vài hôm đến lớp học bạn về lại khác ngay. Học thày ko tày học bạn, có phải F1 nào cũng đc cha mẹ để ý & dạy dỗ đâu ạ. Học thói xấu rất nhanh, tiếp thu cái hay cái tốt thì cực chậmẦy, 2 yếu tố đấy đúng là rất cần mà cụ, thiếu nó thậm chí còn chả lý thuyết nổi
Thiếu roi - kỷ luật nữa là đủ. Ko khuyến khích yếu tố thứ 3 này lắm
Mợ nói vậy cháu nó có hiểu hết không , đoạn mợ nói về việc phải kèm cặp và dành thời gian nhiều cho tụi nó là đúng2 đứa nhà em thì em trả lời thế này:
Bố mẹ không phải người có thể làm việc, sống khỏe cả đời để nuôi con, n hà mình không phải nhà giàu để có nhà có xe, có tài sản để lại cho các con, nếu có cũng chỉ đủ các con ăn tiêu 1 vài năm là hết. Cho các con ăn học để các con học được điều hay lẽ phải, để lớn lên tự kiếm được việc làm tốt tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình các con
Có thể em nói những điều hơi quá sức với 1 đứa 7 và 9 tuổi nhưng mặt bọn hắn rất nghiêm trọng, ko cãi nữa, yên lành được 1-2 phút rồi lại như cái chợ vỡ
Em kệ, riết rồi cứ phải gieo vào đầu chúng tư tưởng ấy vì thực chả có mục đích nào cao sang hơn
Cháu đọc trong còm của cụ và cụ vietran có ý hay , hai cụ chiến tiếp đi ạCó những cái ko sách vở nào dạy và cũng có những người dù thế nào cũng không học được những thứ họ học ko nổi. Như 1
dạng đào thải, bất dung nạp ấy. Thế nên mới có người này người kia, kẻ não trái, người não phải, người thông minh ngôn ngữ, kẻ thông minh vận động, đứa khác thì lại thông minh hội họa nhạc nhẽo....
Em ko kỳ thì ai về việc họ ko thể làm tốt mọi việc, nhưng cái chính, có khi họ nhận ra khiếm khuyết từ bản thân mà muốn truyền lại cho người khác để tránh dẫm vào vết xe đổ của mình, đó là điều em trân trọng. Những nỗ lực cá nhân, dù thành hay bại, tự nó đã là điều đáng quý. Em nghĩ thế!
Em cũng ko thấy bạn cụ có j đáng buồn cười ở đây cả. Người buồn cười là người tưởng mình hơn người cơ cụ ạ. Tuần mới vui vẻ cụ uôi!!!