Nhân dịp cụ giầy to mới có chùm ảnh được đăng ở báo ngôi sao.
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2010/07/3B9D069E/
Cụ giày to gọi đây là chùm ảnh khá chính xác, vì đích thực nó là chùm, như kiểu chùm nhãn, chùm vải.... Trước tiên em xin phép góp ý với bạn nào làm công tác biên tập ảnh ở ngoisao.net, bạn này đã không làm được đúng nghĩa nhiệm vụ của mình là biên tập ảnh. Bạn này làm đúng quy trình là 1 bộ ảnh thì nên có tối đa khoảng 12 ảnh. Tuy vậy trong 12 cái bạn ý chọn em nghĩ chỉ nên rút khoảng 6 cái là nhiều, quá nhiều ảnh trùng nhau chả nói lên điều gì. Giầy to cũng nên góp ý với các bạn biên tập, điều này thể hiện tính chuyên nghiệp của chính bản thân Giầy to, nhiều mà trùng thì vô nghĩa.
Kế đến là ảnh của cụ giày to. Cụ giày to chụp chùm ảnh này hơi gượng, vẫn mang nguyên tư tưởng chụp mẫu và pâu mẫu khi chụp phóng sự.
Về màu sắc em không nói đến, cái này với thiết bị tốt và võ vẽ một vãi chiêu PS thì ai cũng làm được. Cả 4 tấm ảnh chụp baby đều chụp ngang máy, cháu bé nằm trên ghế, cố mà chọn thì chọn được 1 tấm xem được là tấm này
Thể hiện được phần nào sự vui tươi, hiếu động của trẻ con. Chắc hẳn sẽ có cụ nói là tấm này cháu bé bị khuất mất 1 bên mắt. Tuy nhiên theo em thì chả sao, vẫn rất có hồn.
Có điều những tấm ảnh trên sẽ hay hơn rất nhiều nếu cụ Giayto để cháu bé nằm thẳng, đứng đối diện với nó và chụp dọc máy. Cháu bé sẽ tự nhiên hơn rất nhiều, sẽ chịu nhìn vào ống kính và chắc chắn ảnh sẽ đẹp hơn.
Cả 2 tấm chụp bé lớn của TM đều có vấn đề và nên bỏ. Cụ giay to chụp mà không để ý mắt của chú bé này hơi lác hoặc sao đó em chưa nghĩ ra từ đung chuyên môn. Là người chụp cần phát hiện ngay điều này khi chụp để tìm góc chụp khác phù hợp, che đi khuyết điểm của mẫu.
Tấm này em đánh giá là đạt nhất trong chùm ảnh
Tấm này thì không còn gì để nói, cả bức ảnh chỉ nhìn thấy mỗi cái trán của chị Thu Huyền, vẫn là vấn đề góc chụp, pose mẫu của cụ Giayto
Còn đây là tấm ảnh em thấy buồn cười nhất:
Theo em, chả việc gì phải lôi cái đàn piano vào ảnh 1 cách gượng ép thế này. Chả ai đánh đàn mà lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cười cả. Xem ảnh này em nhớ đến kiểu thợ chụp ảnh bờ hồ cứ luôn mồm hét mẫu nhìn lên ngọn cây, nhìn lên ngọn cây. Hơn nữa nhân vật chính của chùm ảnh lại nhìn về hướng khác so với cả gia đình.
Hai tấm cuối lưu niệm cả gia đình thì nên chọn 1 tấm đẹp hơn là đủ.
Góp ý: Nếu cụ Giayto muốn chụp 1 bộ ảnh kiểu thế này tốt, cụ nên bỏ thêm thời gian, có thể là vài giờ cụ tự coi mình là thành viên của gia đình Tấn Minh, chụp những khoảng khắc tự nhiên trong sinh hoạt của họ, chỉ đơn giản như vậy thôi ạ