Qua A Lưới, nhà em đến Khe Sanh ngủ lại. Hôm sau rẽ đường 9 thăm di tích Làng Vây.
Đây là trận chiến đầu tiên có sự tham gia của binh chủng tăng-thiết giáp. Xe tham trận là PT-76 như trên ảnh.
Việc đưa tăng vào cũng lắm kỳ công. Trích Wikipedia :....''
Bộ đội Việt Nam đã dùng hàng trăm ống tre kết thành giàn dựng phía trên xe tăng. Tre rỗng ở giữa góp phần tiêu hao nhiệt lượng do máy móc phát ra khiến Mỹ không thể sử dụng phương tiện hiện đại để dò. Được che từ phía trên nên dù máy bay Mỹ ở trên không cũng không thể biết được xe tăng và khi rải bom thì xe không hề hấn gì. Ban đêm đơn vị hành quân còn vào ban ngày thì nghỉ ngơi để bộ đội lấy lại sức và duy tu, bảo dưỡng xe.
Cuối tháng 12-1967, đơn vị xe tăng đã có mặt tại điểm tập kết tại Na Bo, Nậm Khang (Lào) để chuẩn bị và mùa khô năm 1968 thì bắt đầu hành quân từ Na Bo về làng Vây. Ông Nguyễn Quang Tám, nguyên chuyên gia cố vấn của Đoàn 565, cho biết để đoàn xe tăng về được làng Vây, đơn vị của ông đã không biết bao nhiêu lượt vận động người dân Lào, Việt để làm đường ngầm vượt sông Sê Pôn, sông Sê Păng Hiêng. Mỗi lần như thế, phải vận động trên 300 người dân để làm đường ngầm cho xe vượt sông, chặt nứa kết bè vận chuyển nhu yếu phẩm, xích tăng. Xe tăng đi tới đâu là quân và dân đi theo tới đó để xóa dấu bánh xích nhằm không để cho địch phát hiện......""
Rời Làng Vây, nhà em quay lại Khe Sanh rồi trên đường về ghé di tích sân bay Tà Cơn.Ngoài nhà trưng bày, khu hầm,..thì không còn gì nhiều. Đặc biệt các tấm ghi lát đường băng đã bị bóc hết (chắc bán sắt vụn quá). May còn lại 1 chiếc C130 duy nhất:
Gần đó là UH-1A:
Rời Tà Cơn, nhà em thẳng đường HCM nhánh tây. Nó vắng lặng thế này:
Cảnh sắc bên kia bờ sông Pô Kô: