Em kể câu chuyện liền mạch, có phần em chứng kiến, có phần em kể theo lời “phỏng vấn” lại các nhân vật liên quan (vì em không được chứng kiến).
Hôm đấy là ngày 29 Tết, thằng em em đi ăn tất niên với đám bạn cấp 3, nó kể là “em mới uống được 3 chén rượu thì một hội khác lại gọi đi ăn tất niên ở địa điểm khác cách đó khoảng 12km, thế là em đứng dậy để đi đến đó. Khi em đi ngang qua cây đa xanh (ai ở Hà Tây cũ sẽ biết địa điểm này, đây là điểm đen của tai nạn giao thông, năm nào cũng có cả chục mạng người chết ở địa điểm này) thì em thấy lạnh sống lưng, rồi em cảm giác có người ngồi lên xe em, và em bắt đầu thấy không phải em đang lái xe mà là một người khác đang lái. Em thử bỏ hai tay ra xem sao thì thấy xe vẫn chạy bình thường, em mới nghĩ có khi em bị ma trêu rồi, em muốn chửi nó nhưng không chửi được. Em muốn gọi điện thoại cho bác P (là mẹ em) để nhờ bác chỉ cách cho em đuổi nó nhưng em bấm điện thoại rồi cũng không nói được (không mở mồm ra nói được).
Đi đến quán chỗ ăn thì em vẫn tỉnh, vẫn biết, em còn biết là mồm em nói “cho tao một con gà, một đĩa xôi”.
Mấy thằng bạn em bảo : “gà thì có, mày ăn tao gọi cho nhưng xôi *** có đâu”.
Nó nói (lúc này là nó nói rồi, vì thằng em em hoàn toàn không điều khiển được) “gà cũng được”.
Sau đấy mấy thằng bạn gọi cho thằng em em một đĩa gà, kinh dị nhất là trong lúc ngồi đợi gà thằng em em ngồi theo đúng tư thế “ma đói chuẩn bị vồ người” – hai tay giơ ngang vai như đang chực chờ vồ ai (thằng bé bảo em biết em ngồi như thế nhưng em không thể điều khiển tay hạ xuống được). Nhìn thấy đĩa gà thằng bé mê man luôn, không nhớ gì nữa.
Đoạn sau là em phỏng vấn thằng bạn của em em, là người đồng hành cùng nó bắt đầu từ khi nó ăn gà, đi về nhà và vật vã vở nhà em.