- Biển số
- OF-816247
- Ngày cấp bằng
- 20/7/22
- Số km
- 4,943
- Động cơ
- 176,040 Mã lực
- Tuổi
- 34
Hì hì e thấy ồi, lão kia lại dính vụ gì ah sao blok dữ hầy?Rót rồi thây, lão kia e block rồi đấy nhá
Hì hì e thấy ồi, lão kia lại dính vụ gì ah sao blok dữ hầy?Rót rồi thây, lão kia e block rồi đấy nhá
Cái ấy mà không dính chắc nhỡ đâu ló zơi xừ mất mợ hỷChuyện là gia đình em sáng mùng 8 âm xuất phát từ quê ra Hà Nội, ngoài quần áo, thịt cá, rau củ, bánh trái mang theo thì không quên một can mật mía. Do đồ nhiều quá, thêm cả con nên lúc vận chuyển đồ em cũng không để ý hết, với cả em nghĩ chồng em bê lên hết rồi, mãi tận hai hôm sau đấy, khi em nấu ăn, cần cho mật vào thịt kho do can mật cũ sắp hết nên em mới nhớ tới can mật. Em mới đi tìm một vòng khắp nhà thì em không thấy can mật đâu cả. Nhưng mà em nhớ là đã có khoảnh khắc cầm can mật vào thả vào thang máy rồi. Nên em chắc chắn không quên can mật ở quê. Nhắn tin hỏi chồng em là có nhớ hôm đấy can mật để ở đâu không? Mà em tìm khắp nhà không thấy, chồng em cũng khẳng định là đã mang lên rồi, tìm lại một vòng nữa vẫn không thấy. Chợt em nghĩ hay là nhà này có ma?
Nghĩ xong lại thôi, em đi lấy cơm cho con ăn và quên béng luôn chuyện cái can mật. Chợt trưa hôm qua trong nhóm Zalo của cư dân có một chị chụp ảnh lên và hỏi rằng không biết cái can này là can gì, của nhà ai, hôm thấy trong thang máy nên cầm ra để bên ngoài rảnh ( ko phải rảnh tầng 1) mà 4,5 hôm vẫn ở đấy
Ô là lá, can mật của em đây rồi. Thế là em mang một ít kẹo cu đơ sang cảm ơn và lấy can mật mang vềChưa hết…
Chiều hôm qua, em đến lớp tham dự sinh nhật với con. Chắc là lúc dắt xe lên vỉa hè như thế nào đấy em làm rơi điện thoại nhưng mà em không biết, do em có 2dt nên em cũng không để ý lắm khi mất 1 cái, tối ko thấy thì em mới đi tìm, em gọi dt kia thấy điện thoại nổ chuông nhưng không có người bắt máy nên em chỉ đơn thuần nghĩ rằng là ờ chắc là các con chơi hoặc là mình để điện thoại đâu đấy ở trong nhà thôi( vì hôm qua e cũng ko đi làm), em cũng tìm qua qua một vòng trong nhà nhưng không tìm kỹ, tối thì bận đưa các con đi thể dục, dạy các con học bài với cả bao nhiêu là việc nữa nên em cũng quên luôn cái dt ấy.
Sáng nay, sau khi đã đưa các con đi học thì em nghiêm túc tìm lại cẩn thận khắp nhà cái điện thoại kia nhưng mà em vẫn không thấy, em gọi vào số di động rất nhiều lần vẫn không có người bắt máy, em nghĩ rằng nếu như mà có ai đấy lấy mất thì một là người ta sẽ tắt nguồn, hai là người ta sẽ nghe máy chứ tại sao lại có tình trạng là gọi mấy chục cuộc không nghe máy như thế này? Nên là em vẫn quả quyết là cái điện thoại đấy, nó chỉ ở đâu đây, trong cái nhà của em thôi và em lên chiến dịch đi tìm, em tìm cả ở trong tủ lạnh, kể cả trong máy giặt, cả trong tủ quần áo và tất cả tật các ngóc ngách trong nhà nhưng mà vẫn không thấy, em lại nghĩ hay nhà có ma
hay em cho vào thùng rác vứt đi rồi
chắc ko đến mức đó.
Và may sao cái điện thoại đấy lại cài Messenger và mấy chị em bọn em thì có một nhóm chung trên mess, sáng nay chúng nó gọi video qua Messenger và tự dưng là người nghe máy không phải là em mà có một chị nào đấy nhảy vào và các em gái em hỏi chị ý là ai tại sao lại nhảy vào đây? Thì chị ấy trả lời rằng là cái điện thoại này chị ấy nhặt được. Thế là chúng nó hốt hoảng lên và nó báo cho em.
Em mang một con gà và 1 cái pbi qua nhà chị ấy, cũng khá gần nhà em để chuộc dt về, hoá ra như ở trên, con chị ấy nhặt dc đt em ngay gần trường con em và mang về, do dt em để im lặng, và chị ấy cũng bận ít khi để ý đt, nên những cuộc gọi của e tối qua và sáng nay chị ấy ko nghe máy được, còn lúc gọi nhóm qua mess, may sao chị ấy đang ngồi bên cái dt. Chị ấy bảo ko nhận gì, nhưng em nói mãi nên cũng nhận cho em con gà, thật sự nhìn chị ấy rất phúc hậu, hiền lành, mong rằng những người ăn ở phúc đức luôn nhận lại được thật nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn chị ấy thật nhiều, và cũng động viên bản thân mình và dạy bảo các con cố gắng sống đẹp hơn
Cái ấy là cái gì thế cụ?Cái ấy mà không dính chắc nhỡ đâu ló zơi xừ mất mợ hỷ![]()
lđ lại cùng chữ cái đầu lao động. Gọi là nao động nô đềDạ có ạ, có hôm thấy chuyển cũng kha khá. Em chỉ động viên là ko ai giàu từ l đ dc cả, cho dù có ăn cũng đừng ham, đánh hôm ít ít thôi. Chứ em cũng chả cấm nổi ông ý oánh, cầu mong là ổng đừng cho mc e ra đường là dc, chứ cũng ko mong ăn đâu ạ. Rồi lúc ăn mới khoe, chứ mất thì ai hay đâu. Lương thì thấy vẫn gửi về cho e hết nên thôi e cũng ko nói căng quá
Block lâu rồi nhưng em im ko nói, h nhảy vào khịa nên e nói thôiHì hì e thấy ồi, lão kia lại dính vụ gì ah sao blok dữ hầy?
Sau đây là câu chuyện do Gemini kể lại từ đầu:Mợ ý để quên can mật mía và đã tìm thấy
Mợ ý mất điện thoại và đã tìm thấy
Cả 2 món có người nhặt đc và trả lại
Chuẩn, cứ ngứa mắt là lock, headshot luôn cũng đcBlock lâu rồi nhưng em im ko nói, h nhảy vào khịa nên e nói thôi
AI hở kụ... Thôi đỡ học sáng tác nhạc họa văn thơ nữa kụ nhẩySau đây là câu chuyện do Gemini kể lại từ đầu:
"
Được thôi, đây là một câu chuyện 500 từ về việc một người phụ nữ đánh mất can mật mía và điện thoại, nhưng sau đó đã tìm lại được cả hai:
Chị Hoa là một người phụ nữ trung niên hiền lành, chất phác. Chị sống ở một vùng quê nghèo, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Một ngày nọ, chị Hoa mang can mật mía ra chợ bán. Mật mía là sản phẩm do chính tay chị làm ra, thơm ngon và bổ dưỡng. Chị Hoa rất quý can mật mía này, không chỉ vì nó là nguồn thu nhập của chị, mà còn vì nó là kết quả của bao nhiêu công sức lao động vất vả.
Khi đến chợ, chị Hoa cẩn thận đặt can mật mía ở một góc rồi bày bán các sản phẩm khác. Chợ quê tuy không lớn, nhưng lúc nào cũng đông đúc, ồn ào. Người mua, người bán chen chúc nhau, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Chị Hoa vừa bán hàng, vừa để ý đến can mật mía của mình.
Đến khi chợ vãn, chị Hoa dọn hàng ra về thì hốt hoảng phát hiện can mật mía đã biến mất. Chị Hoa vội vàng hỏi những người xung quanh, nhưng không ai biết gì. Chị Hoa buồn bã, lo lắng. Chị không biết phải làm sao để tìm lại được can mật mía.
Trên đường về nhà, chị Hoa lại gặp phải một chuyện không may nữa. Chị bị kẻ gian giật mất chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại của chị Hoa là một chiếc điện thoại cũ, đã dùng từ lâu. Tuy không có giá trị lớn, nhưng nó là phương tiện liên lạc duy nhất của chị với người thân, bạn bè.
Chị Hoa cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Chỉ trong một ngày, chị đã mất đi hai món đồ quan trọng. Chị Hoa về đến nhà trong tâm trạng buồn bã, thất vọng.
Tối hôm đó, khi chị Hoa đang ngồi thẫn thờ ở hiên nhà thì có một người đàn ông lạ mặt đến. Người đàn ông này đưa cho chị Hoa một chiếc can mật mía và một chiếc điện thoại. Chị Hoa ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông giải thích rằng, ông ta là một người nhặt ve chai. Hôm nay, ông ta nhặt được một can mật mía và một chiếc điện thoại ở chợ. Ông ta đoán rằng, đây là đồ của người bị mất nên đã mang đến trả lại.
Chị Hoa vô cùng cảm động trước lòng tốt của người đàn ông. Chị nhận lại can mật mía và chiếc điện thoại, rồi rối rít cảm ơn người đàn ông.
Từ đó trở đi, chị Hoa càng tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chị luôn sống lương thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Chị cũng không bao giờ quên ơn người đàn ông tốt bụng đã trả lại đồ cho chị.
"
Manhpd dễ thương màChuẩn, cứ ngứa mắt là lock, headshot luôn cũng đcMà đang nói lão Dê núi hay pê đê í hả?
Ờ lâu ko gặp đồng dâm Manhpd còm trên này đấy.Manhpd dễ thương mà![]()
mợ nếu là đàn ông mà viết văn dài thế này, thế nào cũng được các cụ tặng vangChuyện là gia đình em sáng mùng 8 âm xuất phát từ quê ra Hà Nội, ngoài quần áo, thịt cá, rau củ, bánh trái mang theo thì không quên một can mật mía. Do đồ nhiều quá, thêm cả con nên lúc vận chuyển đồ em cũng không để ý hết, với cả em nghĩ chồng em bê lên hết rồi, mãi tận hai hôm sau đấy, khi em nấu ăn, cần cho mật vào thịt kho do can mật cũ sắp hết nên em mới nhớ tới can mật. Em mới đi tìm một vòng khắp nhà thì em không thấy can mật đâu cả. Nhưng mà em nhớ là đã có khoảnh khắc cầm can mật vào thả vào thang máy rồi. Nên em chắc chắn không quên can mật ở quê. Nhắn tin hỏi chồng em là có nhớ hôm đấy can mật để ở đâu không? Mà em tìm khắp nhà không thấy, chồng em cũng khẳng định là đã mang lên rồi, tìm lại một vòng nữa vẫn không thấy. Chợt em nghĩ hay là nhà này có ma?
Nghĩ xong lại thôi, em đi lấy cơm cho con ăn và quên béng luôn chuyện cái can mật. Chợt trưa hôm qua trong nhóm Zalo của cư dân có một chị chụp ảnh lên và hỏi rằng không biết cái can này là can gì, của nhà ai, hôm thấy trong thang máy nên cầm ra để bên ngoài rảnh ( ko phải rảnh tầng 1) mà 4,5 hôm vẫn ở đấy
Ô là lá, can mật của em đây rồi. Thế là em mang một ít kẹo cu đơ sang cảm ơn và lấy can mật mang vềChưa hết…
Chiều hôm qua, em đến lớp tham dự sinh nhật với con. Chắc là lúc dắt xe lên vỉa hè như thế nào đấy em làm rơi điện thoại nhưng mà em không biết, do em có 2dt nên em cũng không để ý lắm khi mất 1 cái, tối ko thấy thì em mới đi tìm, em gọi dt kia thấy điện thoại nổ chuông nhưng không có người bắt máy nên em chỉ đơn thuần nghĩ rằng là ờ chắc là các con chơi hoặc là mình để điện thoại đâu đấy ở trong nhà thôi( vì hôm qua e cũng ko đi làm), em cũng tìm qua qua một vòng trong nhà nhưng không tìm kỹ, tối thì bận đưa các con đi thể dục, dạy các con học bài với cả bao nhiêu là việc nữa nên em cũng quên luôn cái dt ấy.
Sáng nay, sau khi đã đưa các con đi học thì em nghiêm túc tìm lại cẩn thận khắp nhà cái điện thoại kia nhưng mà em vẫn không thấy, em gọi vào số di động rất nhiều lần vẫn không có người bắt máy, em nghĩ rằng nếu như mà có ai đấy lấy mất thì một là người ta sẽ tắt nguồn, hai là người ta sẽ nghe máy chứ tại sao lại có tình trạng là gọi mấy chục cuộc không nghe máy như thế này? Nên là em vẫn quả quyết là cái điện thoại đấy, nó chỉ ở đâu đây, trong cái nhà của em thôi và em lên chiến dịch đi tìm, em tìm cả ở trong tủ lạnh, kể cả trong máy giặt, cả trong tủ quần áo và tất cả tật các ngóc ngách trong nhà nhưng mà vẫn không thấy, em lại nghĩ hay nhà có ma
hay em cho vào thùng rác vứt đi rồi
chắc ko đến mức đó.
Và may sao cái điện thoại đấy lại cài Messenger và mấy chị em bọn em thì có một nhóm chung trên mess, sáng nay chúng nó gọi video qua Messenger và tự dưng là người nghe máy không phải là em mà có một chị nào đấy nhảy vào và các em gái em hỏi chị ý là ai tại sao lại nhảy vào đây? Thì chị ấy trả lời rằng là cái điện thoại này chị ấy nhặt được. Thế là chúng nó hốt hoảng lên và nó báo cho em.
Em mang một con gà và 1 cái pbi qua nhà chị ấy, cũng khá gần nhà em để chuộc dt về, hoá ra như ở trên, con chị ấy nhặt dc đt em ngay gần trường con em và mang về, do dt em để im lặng, và chị ấy cũng bận ít khi để ý đt, nên những cuộc gọi của e tối qua và sáng nay chị ấy ko nghe máy được, còn lúc gọi nhóm qua mess, may sao chị ấy đang ngồi bên cái dt. Chị ấy bảo ko nhận gì, nhưng em nói mãi nên cũng nhận cho em con gà, thật sự nhìn chị ấy rất phúc hậu, hiền lành, mong rằng những người ăn ở phúc đức luôn nhận lại được thật nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn chị ấy thật nhiều, và cũng động viên bản thân mình và dạy bảo các con cố gắng sống đẹp hơn
Bác điêu nhá. Block rồi mà vẫn đọc được, rồi còn biết cả em khịa.Block lâu rồi nhưng em im ko nói, h nhảy vào khịa nên e nói thôi
Nếu của cụ ko bao giờ xảy ra ạmợ nếu là đàn ông mà viết văn dài thế này, thế nào cũng được các cụ tặng vang
Năm mới bỏ qua đi các cụ. Chúc các cụ, mợ vui vẻ, sức khoẻ hạnh phúc, vạn sự tốt lành.Em kể lại cho nó vui tí thôi, làm gì mà căng thẳng thế bác?
Lên đây chơi để vui, kể chuyện nó vui lên chứ nhiều chữ đọc căng thẳng lắm.
Em đây cụ Rau ơi.em vẫn online đều,chả qua ngoài hô khẩu hiệu kèo cọt ra em đếch biết chủ đề gì để chém thôi.Ờ lâu ko gặp đồng dâm Manhpd còm trên này đấy.
Nửa đêm mợ Mỡ khều em lên có việc gì thế ?Manhpd dễ thương mà![]()