- Biển số
- OF-821891
- Ngày cấp bằng
- 2/11/22
- Số km
- 18,338
- Động cơ
- 642,985 Mã lực
- Tuổi
- 32
- Nơi ở
- Hoàng Mai, HN
Chuyện là gia đình em sáng mùng 8 âm xuất phát từ quê ra Hà Nội, ngoài quần áo, thịt cá, rau củ, bánh trái mang theo thì không quên một can mật mía. Do đồ nhiều quá, thêm cả con nên lúc vận chuyển đồ em cũng không để ý hết, với cả em nghĩ chồng em bê lên hết rồi, mãi tận hai hôm sau đấy, khi em nấu ăn, cần cho mật vào thịt kho do can mật cũ sắp hết nên em mới nhớ tới can mật. Em mới đi tìm một vòng khắp nhà thì em không thấy can mật đâu cả. Nhưng mà em nhớ là đã có khoảnh khắc cầm can mật vào thả vào thang máy rồi. Nên em chắc chắn không quên can mật ở quê. Nhắn tin hỏi chồng em là có nhớ hôm đấy can mật để ở đâu không? Mà em tìm khắp nhà không thấy, chồng em cũng khẳng định là đã mang lên rồi, tìm lại một vòng nữa vẫn không thấy. Chợt em nghĩ hay là nhà này có ma?
Nghĩ xong lại thôi, em đi lấy cơm cho con ăn và quên béng luôn chuyện cái can mật. Chợt trưa hôm qua trong nhóm Zalo của cư dân có một chị chụp ảnh lên và hỏi rằng không biết cái can này là can gì, của nhà ai, hôm thấy trong thang máy nên cầm ra để bên ngoài rảnh ( ko phải rảnh tầng 1) mà 4,5 hôm vẫn ở đấy
Ô là lá, can mật của em đây rồi. Thế là em mang một ít kẹo cu đơ sang cảm ơn và lấy can mật mang về
Chưa hết…
Chiều hôm qua, em đến lớp tham dự sinh nhật với con. Chắc là lúc dắt xe lên vỉa hè như thế nào đấy em làm rơi điện thoại nhưng mà em không biết, do em có 2dt nên em cũng không để ý lắm khi mất 1 cái, tối ko thấy thì em mới đi tìm, em gọi dt kia thấy điện thoại nổ chuông nhưng không có người bắt máy nên em chỉ đơn thuần nghĩ rằng là ờ chắc là các con chơi hoặc là mình để điện thoại đâu đấy ở trong nhà thôi( vì hôm qua e cũng ko đi làm), em cũng tìm qua qua một vòng trong nhà nhưng không tìm kỹ, tối thì bận đưa các con đi thể dục, dạy các con học bài với cả bao nhiêu là việc nữa nên em cũng quên luôn cái dt ấy.
Sáng nay, sau khi đã đưa các con đi học thì em nghiêm túc tìm lại cẩn thận khắp nhà cái điện thoại kia nhưng mà em vẫn không thấy, em gọi vào số di động rất nhiều lần vẫn không có người bắt máy, em nghĩ rằng nếu như mà có ai đấy lấy mất thì một là người ta sẽ tắt nguồn, hai là người ta sẽ nghe máy chứ tại sao lại có tình trạng là gọi mấy chục cuộc không nghe máy như thế này? Nên là em vẫn quả quyết là cái điện thoại đấy, nó chỉ ở đâu đây, trong cái nhà của em thôi và em lên chiến dịch đi tìm, em tìm cả ở trong tủ lạnh
, kể cả trong máy giặt, cả trong tủ quần áo và tất cả tật các ngóc ngách trong nhà nhưng mà vẫn không thấy, em lại nghĩ hay nhà có ma
hay em cho vào thùng rác vứt đi rồi
chắc ko đến mức đó.
Và may sao cái điện thoại đấy lại cài Messenger và mấy chị em bọn em thì có một nhóm chung trên mess, sáng nay chúng nó gọi video qua Messenger và tự dưng là người nghe máy không phải là em mà có một chị nào đấy nhảy vào và các em gái em hỏi chị ý là ai tại sao lại nhảy vào đây? Thì chị ấy trả lời rằng là cái điện thoại này chị ấy nhặt được. Thế là chúng nó hốt hoảng lên và nó báo cho em.
Em mang một con gà và 1 cái pbi qua nhà chị ấy, cũng khá gần nhà em để chuộc dt về, hoá ra như ở trên, con chị ấy nhặt dc đt em ngay gần trường con em và mang về, do dt em để im lặng, và chị ấy cũng bận ít khi để ý đt, nên những cuộc gọi của e tối qua và sáng nay chị ấy ko nghe máy được, còn lúc gọi nhóm qua mess, may sao chị ấy đang ngồi bên cái dt. Chị ấy bảo ko nhận gì, nhưng em nói mãi nên cũng nhận cho em con gà, thật sự nhìn chị ấy rất phúc hậu, hiền lành, mong rằng những người ăn ở phúc đức luôn nhận lại được thật nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn chị ấy thật nhiều, và cũng động viên bản thân mình và dạy bảo các con cố gắng sống đẹp hơn
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Nghĩ xong lại thôi, em đi lấy cơm cho con ăn và quên béng luôn chuyện cái can mật. Chợt trưa hôm qua trong nhóm Zalo của cư dân có một chị chụp ảnh lên và hỏi rằng không biết cái can này là can gì, của nhà ai, hôm thấy trong thang máy nên cầm ra để bên ngoài rảnh ( ko phải rảnh tầng 1) mà 4,5 hôm vẫn ở đấy
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Ô là lá, can mật của em đây rồi. Thế là em mang một ít kẹo cu đơ sang cảm ơn và lấy can mật mang về
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Chiều hôm qua, em đến lớp tham dự sinh nhật với con. Chắc là lúc dắt xe lên vỉa hè như thế nào đấy em làm rơi điện thoại nhưng mà em không biết, do em có 2dt nên em cũng không để ý lắm khi mất 1 cái, tối ko thấy thì em mới đi tìm, em gọi dt kia thấy điện thoại nổ chuông nhưng không có người bắt máy nên em chỉ đơn thuần nghĩ rằng là ờ chắc là các con chơi hoặc là mình để điện thoại đâu đấy ở trong nhà thôi( vì hôm qua e cũng ko đi làm), em cũng tìm qua qua một vòng trong nhà nhưng không tìm kỹ, tối thì bận đưa các con đi thể dục, dạy các con học bài với cả bao nhiêu là việc nữa nên em cũng quên luôn cái dt ấy.
Sáng nay, sau khi đã đưa các con đi học thì em nghiêm túc tìm lại cẩn thận khắp nhà cái điện thoại kia nhưng mà em vẫn không thấy, em gọi vào số di động rất nhiều lần vẫn không có người bắt máy, em nghĩ rằng nếu như mà có ai đấy lấy mất thì một là người ta sẽ tắt nguồn, hai là người ta sẽ nghe máy chứ tại sao lại có tình trạng là gọi mấy chục cuộc không nghe máy như thế này? Nên là em vẫn quả quyết là cái điện thoại đấy, nó chỉ ở đâu đây, trong cái nhà của em thôi và em lên chiến dịch đi tìm, em tìm cả ở trong tủ lạnh
![rolling on the floor =)) =))](/styles/yahoo/24.gif)
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Và may sao cái điện thoại đấy lại cài Messenger và mấy chị em bọn em thì có một nhóm chung trên mess, sáng nay chúng nó gọi video qua Messenger và tự dưng là người nghe máy không phải là em mà có một chị nào đấy nhảy vào và các em gái em hỏi chị ý là ai tại sao lại nhảy vào đây? Thì chị ấy trả lời rằng là cái điện thoại này chị ấy nhặt được. Thế là chúng nó hốt hoảng lên và nó báo cho em.
Em mang một con gà và 1 cái pbi qua nhà chị ấy, cũng khá gần nhà em để chuộc dt về, hoá ra như ở trên, con chị ấy nhặt dc đt em ngay gần trường con em và mang về, do dt em để im lặng, và chị ấy cũng bận ít khi để ý đt, nên những cuộc gọi của e tối qua và sáng nay chị ấy ko nghe máy được, còn lúc gọi nhóm qua mess, may sao chị ấy đang ngồi bên cái dt. Chị ấy bảo ko nhận gì, nhưng em nói mãi nên cũng nhận cho em con gà, thật sự nhìn chị ấy rất phúc hậu, hiền lành, mong rằng những người ăn ở phúc đức luôn nhận lại được thật nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn chị ấy thật nhiều, và cũng động viên bản thân mình và dạy bảo các con cố gắng sống đẹp hơn