Khu vực Mễ trì có hẳn một tầng di chỉ khảo cổ gồm rất nhiều lần phát hiện ra mộ cổ.Em không thạo môn này lắm nhưng liên quan đến Tàu thì có lẽ thuộc lớp di chỉ mộ Hán,cái mục này phải thỉnh Giáo sư Lân Cường.
Việc quan tài kiên cố với công nghệ tẩm liệm đời xưa đúng là cho phép giữ gìn thi hài người quá cố trong mộ còn nguyên vẹn hàng trăm năm.Duy có chi tiết gắn xi vào mồm thì em thấy thiên về khả năng theo truyền thống Hán.Người ta dùng các viên ngọc yểm vào cửu khiếu(chín lỗ) trên cơ thể với quan niệm như một phương pháp ướp xác.Em tình cờ đọc sách thấy nói đến "Ngọc Tân khanh" và "Ngọc Cựu khanh",truy mãi thì ra là người Tàu hay có nạn đào mộ,những viên ngọc lấy từ xác người chết chôn đã lâu vài trăm năm thì gọi là ngọc cựu khanh,còn nếu đào ở mộ mới chôn thì gọi là ngọc tân khanh.Người Tàu còn tin là mấy cái loại ngọc này dùng để chữa được bệnh nọ bệnh kia cơ.
Cái này có ví dụ ở ảnh cái xác bà Từ Hy khi bị đào mộ lần đầu,mồm ngậm hòn ngọc phải to bằng quả trứng gà,cứ là vều hết cả lên.