Vâng, sau khi chén bữa trưa xong, em lại hầu chuyện với các cụ.
Sau khi trao đổi em nhận thấy chủ nhà có vẻ ko nhiệt tình lắm về vụ nhà cửa mà lại than phiền cả Tết bận việc ko đc ăn chơi. Nó hẹn sẽ gửi file bản vẽ cho em sau. Con bé bấm thang máy cho em nó cũng bẩu cả tết ko đc ăn chơi. Lúc này không thể nào ko khui bia và em nghĩ nếu có thuốc chắc ko thể bơm vào lon được vì sẽ xì hết ga. Xoay xoay bóp bóp lon 1 tí thì em đánh liều khui bia rót cốc, rồi dô dô nhấp môi tí. Đúng lúc này chuông cửa lại reo, có thêm 2 con bé tầm u30 đến chơi và ngồi vào bàn. Như vậy là có 4 nữ 2 nam. 2 trai ngồi 1 phía bàn, 3 gái ngồi đối diện, gái chủ nhà thì ngồi đầu bàn, cạnh em. Em ăn rất ít, uống theo kiểu nhấp môi và kín đáo quan sát. 3 đứa gái đối diện thì ăn mặc bình thường, quần jean, áo thun, cũng ko son phấn. Gái chủ nhà thì mặc váy, có tí oản, có tí xôi, hở vừa vừa.
Đc 1 tí, con bé bấm thang máy nó hỏi linh tinh về tuổi tác, sở thích... Em bất đầu thấy lạ. Bọn này tiếp mình cứ như là người thân của chúng nó. Rồi nó lan man qua chuyện tài vặt này nọ và hỏi em có biết hát ko. Em bẩu hát kiếm tiền thì chưa có bao giờ mí lại ngại cái mic dính corona. Nó bẩu lần này đi hát sẽ kiếm đc tiền đó, nó mời cả bọn đi ca dao ke vì cả Tết nó chưa đc xõa. Còn Corona nó bẩu cả VN giờ có nhõn 10 người chả nhẽ xui thế. Nói chung là thấy xôi thấy oản thì em cũng thích nên nó hỏi ca dao có OK không thì em OK luôn.
Em nghỉ tí chốc biên tiếp