Một người giàu làm việc chăm chỉ nên luôn tư thế là một người giàu.
Người còn lại thì lười biếng, ù lỳ làm xổi kiểu cuối ngày đi mua xổ số nên cứ nheo nhóc lẹt đẹt. Tự cho mình thông minh nhưng thi cử toàn về nhì.
Người giàu liền nói cứ thế này 10 năm nữa cậu mới bằng tớ, có ý khuyên bảo nên thay đổi mà phát triển.
Rồi bỗng dưng vài hôm sau người nghèo kia trúng số, mặc dù tài sản chưa bằng 1/10 người ta nhưng đã dương dương tự đắc chạy sang chì chiết người ta câu hôm trước.
Nhiều hàng xóm khuyên rằng anh mới phất lên sao không nghĩ làm sao căn cơ duy trì phát triển sản nghiệp, cứ đi so đo chuyện nhỏ mọn như vậy rồi mai kia phung phí xong lại làm người nghèo thì chẳng phải nực cười hay sao. Anh ta cay cú à các người bao năm mờ mắt vì sự giàu có của nó, giờ ta mới kiếm được chút đỉnh nên ganh ghét trù ẻo chứ gì. Nên nhớ ngày nào ta cũng mua vé số, chẳng mấy chốc tài nhân lên hàng trăm hàng nghìn lần, lúc đó sẽ chuyển nhà lên thủ đô ở chứ thèm ở cái làng chết giẫm này à mà cần nói chuyện với cái lũ nhà quê chúng bay.
Vậy mới hay những kẻ cứng đầu mông muội muôn đời ăn xổi ở thì, soi mói chấp nhận người khác từng câu từng chữ. Mà lỡ có kiếm được chút đỉnh thì ôi thôi quên phắt lúc hàn vi của mình để kinh hoàng mà phấn đấu, không, lũ chúng chỉ biết báo ân báo oán như Kiều mới ở lầu xanh ra tót luôn mệnh phụ phu nhân ghế trên sỗ sàng đòi chém giết người này ban thưởng người kia mà thôi.