Em kể chuyện ngày xưa em làm nh, cụ thể là vcb.
em làm bank đến cuối 2000 thì nghỉ. Hồi đấy mỗi tk cứ có phát sinh thì phải in số dư (gọi là sổ phụ hay sao ý, lâu quá em quên mất rồi). Cứ cuối ngày là phải in ra 1 tờ nửa tờ a4. Muốn theo dõi thì phải xem từng tờ một, rất mất công và nếu tk của 1 khách hàng hoạt động hàng ngày thì 1 tháng họ sẽ nhận được 1 tập 30 tờ báo phát sinh và số dư. Em hồi đấy làm cho 1 chi nhánh nhỏ, em làm việc giỏi nhưng lười, em được giao theo dõi Tài khoản cá nhân ngoại tệ cho khách nước ngoài. Vì lười nên em thường không in cuối ngày. Khi nào khách hỏi thăm số dư thì em mới in ra từng ngày phát sinh 1, mà như thế lâu. Em cũng thuộc dạng lọ mọ nên tự lập trình (chạy foxpro) can thiệp vào hệ thống, nhặt dữ liệu và làm ra cái kết quả đúng như cái sao kê bây giờ. Em nhớ chỉ cần nhập 3 dữ liệu: từ ngày, đến ngày và stk thì phần mềm của em nó nhặt đầy đủ các phát sinh và liệt kê 1 phát sinh trên 1 record thôi. Thế nên nếu có chừng 30 giao dịch thì chỉ mất 1 tờ a4 thôi. Bọn tây rất thích cái sao kê của em.
Sau này đến 200x thì vcb vẫn gửi khách hàng các sổ phụ kê giao dịch và số dư kia. Sau này họ mới bỏ, chỉ in sao kê khi nào khách cần.
...
à em nhớ rồi, in phát sinh thì máy nó in 2 tờ, xé đôi tờ a4, 1 nửa giao khách hàng, 1 nửa nhân viên kế toán lưu. Cuối năm thì đóng quyển gọi là "lưu sổ phụ". Như thế nếu 1 nhân viên được giao theo dõi 100 tk thì cuối năm phải đóng 100 tập, thống kê toàn bộ các phát sinh, mỗi ngày phát sinh là 1 tờ. Hồi đấy tài khoản cũng ít nên còn làm được, giờ thì chịu nên họ cũng giảm bớt thủ tục.