- Biển số
- OF-130800
- Ngày cấp bằng
- 14/2/12
- Số km
- 28,292
- Động cơ
- 1,653,577 Mã lực
- Nơi ở
- Đó đây, langthang
Lần này ra cửa cụ bước đúng chân nên mí vầy
Bọn chó xóm này khó lường cụ ạ, xin lỗi có khi nó còn bảo xin lỗi đểu và giã mình. Em phủ đầu thế thôi chứ xác định là chạy thôi chứ bọn nó đông thế căng phết.Nhà cháu đã từng gặp việc tương tự cách đây 4 năm và cho một đấm giữa mặt nó, khí nó đứng dậy được và hiểu chuyện gì thì nhà cháu đã té, đứng lại thì bỏ mẹ với nó.
Có nhiều cách xử sự nhưng tựu chung là sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, không nói giỏi được.Bọn chó xóm này khó lường cụ ạ, xin lỗi có khi nó còn bảo xin lỗi đểu và giã mình. Em phủ đầu thế thôi chứ xác định là chạy thôi chứ bọn nó đông thế căng phết.
Tội vạ là đây chứ đâu!Vào quán chưa kịp ngồi (em đeo kính rayban ko đeo khẩu trang), tay áo trắng trong ảnh đầu đội mũ cối có gắn sao nói giọng rất khiêu khích “em chào anh ạ”.
Em xuống uống nước đứng xa mà sếp. Em hẹn sếp qua HD uống rượu Tiên tửu mà dịch dã quá mãi chưa làm đc, buồn ghê.Tội vạ là đây chứ đâu!
Cụ đeo quả Rayban- Đông Hưng- Thái Bình nên mấy thằng đệ nó vào chào hỏi mà cụ thờ ơ như mới làm két bia Ong nên làm gì chúng nó chả cáu.Em đi QL10 gần hết tỉnh Thái Bình, cách cầu Nghìn tầm 800m thì đỗ xe vào quán uống chén trà. Chỗ này hình như là bến đón khách của nhà xe nào đó.
Vào quán chưa kịp ngồi (em đeo kính rayban ko đeo khẩu trang), tay áo trắng trong ảnh đầu đội mũ cối có gắn sao nói giọng rất khiêu khích “em chào anh ạ”.
Em coi như ko nghe thấy gì, nó lại gào to hơn “Em chào anh ạ, anh cần gì ạ” (cái giọng cà khịa của những năm 90 thế kỷ trước chắc các cụ còn nhớ, mình im lặng nó sẽ bảo mày ko có mồm à, nhìn thì nó sẽ bảo nhìn đểu và cho ăn đòn).
Em vẫn im lặng. Nó như con thú trúng đạn, nó gầm lên văng tục như muốn nhai em “EM CHÀO ANH Ạ... ĐM ANH, ANH CẦN GÌ”
Em vẫn bình thản đeo kính đen. Nhìn thẳng vào mặt nó lạnh lùng: “tao vào uống nước, tao ko bị điếc nên lần sau mày chào tao thì chào bé thôi đỡ điếc tai mấy thằng ngồi cạnh” nói xong em vẫn nhìn trừng trừng vào mặt nó.
Chắc nó thấy ko nhai đc nên dịu giọng ngay: “thế anh uống gì trên bàn thì lấy đi”.
Bà bán nước mang cốc trà đá ra em uống nhanh rồi lên xe té vội cho đỡ rách việc.
Thực ra em cũng nhát chết lắm, lúc đấy mà nó mà xách điếu cày đứng lên chắc em bỏ xe chạy luôn. Ra đường khôn ăn người dại người ăn, lần này em rắn mặt phủ đầu đâm ra chó xóm lại ko dám cắn càn
Ngày trước OF có cụ đeo kính Thái bình lúc đầu đeo thấy trời râm, sau bỏ kính ra vẫn thấy trời râmCụ đeo quả Rayban- Đông Hưng- Thái Bình nên mấy thằng đệ nó vào chào hỏi mà cụ thờ ơ như mới làm két bia Ong nên làm gì chúng nó chả cáu.
Sent from iPhone via OTOFUN
Dễ lắm, tưởng cụ chủ xe rỗng ..... tranh thủChắc nó tưởng cụ vào vợt khách của nó
Đi đường dài cụ tìm chỗ nhiều xe tải hạng nặng, xe cont mà nghỉ chân...những chỗ như thế ngon, bổ, rẻtrông cái chỗ ngồi nó đã xã hội rồi. E đi đg dài hay né chỗ đông vs né chỗ dừng nghỉ của xe khách.
EM đi cũng nhiều nơi, cũng thỉnh thoảng vào uống nước chè ven đường mà chưa gặp trường hợp này bao giờMay cụ thớt gặp yangho thôn đất Thái Bình. Chứ gặp yangho thôn Phú Thọ quê e cụ khéo chạy ko kịp.
E dính 2 phát ở Thanh Sơn. ( e quê Tam Nông ), 1 thì ở quán nc, 1 ở cafe ven đường. Cũng kiểu cà khịa như cụ. Chưa kịp nói câu j nó đã lao vào rồi. Chạy kịp ra xe chốt cửa alo ngừoi thân.
Cụ cứ vươn cái tay ra như trên avatar nó lại chả ngứa mắt.May cụ thớt gặp yangho thôn đất Thái Bình. Chứ gặp yangho thôn Phú Thọ quê e cụ khéo chạy ko kịp.
E dính 2 phát ở Thanh Sơn. ( e quê Tam Nông ), 1 thì ở quán nc, 1 ở cafe ven đường. Cũng kiểu cà khịa như cụ. Chưa kịp nói câu j nó đã lao vào rồi. Chạy kịp ra xe chốt cửa alo ngừoi thân.
E tính hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng lịch sự. M ngồi uống cafe nó cố tình đi va vào bàn m. M chưa nói j mới nhìn cái, nó chửi m nhìn cái j. Rồi lao vào đòi đánh. Đấy kiểu chí phèo yanghoo thôn như thế.EM đi cũng nhiều nơi, cũng thỉnh thoảng vào uống nước chè ven đường mà chưa gặp trường hợp này bao giờ
Không hiểu làm sao mà tự dưng bị đánh, trừ phi phải làm gì ngứa mắt chúng nó như: đi đứng khệnh khạng, nói năng ồn ào văng tục, hay là nhìn chúng nó chằm chằm....
Đầu đất chứ đầu gấu gì thằng này nó bị thần kinh nên gặp ai cũng chào, lần sau chào lại nó 1 tiếng để nó chào mấy lần nó chẳng nổi cơn cho là may rồi. Dịch dã mà lê la mấy chỗ này kể ra cụ cũng liều, thằng điên khùng thời nào chẳng có mà cụ lại phải nhấn 90 vào làm gìEm đi QL10 gần hết tỉnh Thái Bình, cách cầu Nghìn tầm 800m thì đỗ xe vào quán uống chén trà. Chỗ này hình như là bến đón khách của nhà xe nào đó.
Vào quán chưa kịp ngồi (em đeo kính rayban ko đeo khẩu trang), tay áo trắng trong ảnh đầu đội mũ cối có gắn sao nói giọng rất khiêu khích “em chào anh ạ”.
Em coi như ko nghe thấy gì, nó lại gào to hơn “Em chào anh ạ, anh cần gì ạ” (cái giọng cà khịa của những năm 90 thế kỷ trước chắc các cụ còn nhớ, mình im lặng nó sẽ bảo mày ko có mồm à, nhìn thì nó sẽ bảo nhìn đểu và cho ăn đòn).
Em vẫn im lặng. Nó như con thú trúng đạn, nó gầm lên văng tục như muốn nhai em “EM CHÀO ANH Ạ... ĐM ANH, ANH CẦN GÌ”
Em vẫn bình thản đeo kính đen. Nhìn thẳng vào mặt nó lạnh lùng: “tao vào uống nước, tao ko bị điếc nên lần sau mày chào tao thì chào bé thôi đỡ điếc tai mấy thằng ngồi cạnh” nói xong em vẫn nhìn trừng trừng vào mặt nó.
Chắc nó thấy ko nhai đc nên dịu giọng ngay: “thế anh uống gì trên bàn thì lấy đi”.
Bà bán nước mang cốc trà đá ra em uống nhanh rồi lên xe té vội cho đỡ rách việc.
Thực ra em cũng nhát chết lắm, lúc đấy mà nó mà xách điếu cày đứng lên chắc em bỏ xe chạy luôn. Ra đường khôn ăn người dại người ăn, lần này em rắn mặt phủ đầu đâm ra chó xóm lại ko dám cắn càn
Tại cụ mặc full lắc cột mà lại dùng quần lining nên nó muốn cụ thay quần ý mà. HeheEm mặc đúng như này, thêm con kính rayban và đôi giày lắc cột, đẹp giai như sỹ điều làm gì có chuyện ko ưa, chỉ có thể là mình quá đẹp trai nên bị ghét thôi thím nhá