- Biển số
- OF-491049
- Ngày cấp bằng
- 24/2/17
- Số km
- 4,117
- Động cơ
- 805,851 Mã lực
Em đi QL10 gần hết tỉnh Thái Bình, cách cầu Nghìn tầm 800m thì đỗ xe vào quán uống chén trà. Chỗ này hình như là bến đón khách của nhà xe nào đó.
Vào quán chưa kịp ngồi (em đeo kính rayban ko đeo khẩu trang), tay áo trắng trong ảnh đầu đội mũ cối có gắn sao nói giọng rất khiêu khích “em chào anh ạ”.
Em coi như ko nghe thấy gì, nó lại gào to hơn “Em chào anh ạ, anh cần gì ạ” (cái giọng cà khịa của những năm 90 thế kỷ trước chắc các cụ còn nhớ, mình im lặng nó sẽ bảo mày ko có mồm à, nhìn thì nó sẽ bảo nhìn đểu và cho ăn đòn).
Em vẫn im lặng. Nó như con thú trúng đạn, nó gầm lên văng tục như muốn nhai em “EM CHÀO ANH Ạ... ĐM ANH, ANH CẦN GÌ”
Em vẫn bình thản đeo kính đen. Nhìn thẳng vào mặt nó lạnh lùng: “tao vào uống nước, tao ko bị điếc nên lần sau mày chào tao thì chào bé thôi đỡ điếc tai mấy thằng ngồi cạnh” nói xong em vẫn nhìn trừng trừng vào mặt nó.
Chắc nó thấy ko nhai đc nên dịu giọng ngay: “thế anh uống gì trên bàn thì lấy đi”.
Bà bán nước mang cốc trà đá ra em uống nhanh rồi lên xe té vội cho đỡ rách việc.
Thực ra em cũng nhát chết lắm, lúc đấy mà nó mà xách điếu cày đứng lên chắc em bỏ xe chạy luôn. Ra đường khôn ăn người dại người ăn, lần này em rắn mặt phủ đầu đâm ra chó xóm lại ko dám cắn càn
Vào quán chưa kịp ngồi (em đeo kính rayban ko đeo khẩu trang), tay áo trắng trong ảnh đầu đội mũ cối có gắn sao nói giọng rất khiêu khích “em chào anh ạ”.
Em coi như ko nghe thấy gì, nó lại gào to hơn “Em chào anh ạ, anh cần gì ạ” (cái giọng cà khịa của những năm 90 thế kỷ trước chắc các cụ còn nhớ, mình im lặng nó sẽ bảo mày ko có mồm à, nhìn thì nó sẽ bảo nhìn đểu và cho ăn đòn).
Em vẫn im lặng. Nó như con thú trúng đạn, nó gầm lên văng tục như muốn nhai em “EM CHÀO ANH Ạ... ĐM ANH, ANH CẦN GÌ”
Em vẫn bình thản đeo kính đen. Nhìn thẳng vào mặt nó lạnh lùng: “tao vào uống nước, tao ko bị điếc nên lần sau mày chào tao thì chào bé thôi đỡ điếc tai mấy thằng ngồi cạnh” nói xong em vẫn nhìn trừng trừng vào mặt nó.
Chắc nó thấy ko nhai đc nên dịu giọng ngay: “thế anh uống gì trên bàn thì lấy đi”.
Bà bán nước mang cốc trà đá ra em uống nhanh rồi lên xe té vội cho đỡ rách việc.
Thực ra em cũng nhát chết lắm, lúc đấy mà nó mà xách điếu cày đứng lên chắc em bỏ xe chạy luôn. Ra đường khôn ăn người dại người ăn, lần này em rắn mặt phủ đầu đâm ra chó xóm lại ko dám cắn càn