Đúng là đẻ con mà ko biết dạy chỉ khổ xã hội.
Các cụ quan niệm trẻ con nghịch ngợm, đánh bạn, ăn vạ, ồn ào, ... là bình thường mà ko xử lý thì hỏng hết.
Em nói đừng buồn chứ 9/10 đứa con nít việt em gặp toàn phá phách, ồn ào, ăn uống khó khăn... Bố mẹ nó thì mặc kệ kiểu con nít mà nghịch tý có sao. Hậu quả là làm phiền người khác, em gặp đứa nào đến nhà mà ồn ào em quát ngay (trong lòng thì khinh bỉ cha mẹ ko biết dạy con)
1, phải có thái độ cứng rắn với trẻ: nói rõ ràng lý do tại sao bị phạt. Ko có kiểu khóc lóc ăn vạ rồi chiều theo ý nó. Cứ mặc kệ khóc hét chán thì thôi.
2, kiên nhẫn giải thích lý do tại sao trong mọi chuyện: tại sao nên lễ phép, tại sao ko nên đánh bạn, tại sao ko được nói hỗn, tại sao phải tự vệ sinh cá nhân...
3, đặt nguyên tắc thưởng - phạt cho trẻ: ăn cơm ko coi tv, 1 ngày coi tv/ipad bao nhiêu phút,... Nếu ko tuân thủ thì phạt tùy mức độ, nếu ngoan thì thưởng.
4, Ko phó mặc việc dạy con cho cô giáo, ông bà. Chỉ bố mẹ giải quyết và thống nhất quan điểm với nhau.
1 điều em thấy nhà ai cũng mắc sai lầm: Lúc nào cũng lo con ko ăn bị đói, ko ngủ bị ốm nên tìm mọi các h chiều theo yêu cầu của trẻ để dỗ.
Ví dụ: trẻ đòi bế quanh xóm mới ăn, đòi coi tv mới ăn, đòi bế mới ngủ,...
Các cụ phải rèn ngay từ khi sơ sinh: Ăn uống đúng bữa, ngủ đúng giờ, chơi bao lâu. Chứ để đến lớn là khó lắm.
Các bé mà ăn vạ cứ mặc kệ hết cho em: Ko ăn chứ gì, nhịn. Đói thì mai nhớ mà ăn. Ko chịu nhai chứ gì, nhịn. Hôm sau cứ bày đồ ăn ra đó đói tự phải nuốt.
Em có đứa cháu 5t rồi mà ko chịu nhai đồ ăn, chỉ nuốt đồ ăn mềm dằm nhuyễn. Tất cả là do bố mẹ nó chiều con, thấy con ko chịu ăn thì thay nhau đút. Gặp phải em cho nhịn đói 2 ngày là biết điều ngay.