Xem bài này em nhớ 1 năm ở bên này năm 2005, lúc đấy chỉ có nhõn 6 người Việt Nam: 2 vợ chồng cụ Đại sứ, 1 anh tùy viên, 1 cô lấy chồng Chile sang công tác định kỳ và 2 thằng kỹ sư xây dựng bọn em.
Sống ở đấy thì các cụ sẽ có cảm nhận khác hơn rất nhiều so với xem qua hình ảnh và du lịch. Người dân Tanzania lớn lên như cây cỏ vậy, hoang dại và tự ai nấy lớn thôi. Phụ nữ thì con cái nheo nhóc tầm 7~10 đứa là chuyện thường. Bình thường họ cũng không có nhiều việc để làm nên tụ tập ca hát nhảy múa, đói thì kiếm ăn. Được ăn cơm là phúc lớn vì cơm trắng tính ra rất đắt so với món ăn chính của họ là bột mì quấy nước sôi để nở ra (vì cây mì dễ trồng và thu hoạch nhanh). Đến mùa xoài là ngập tràn không tài nào ăn hết, phải ép lấy nước cho vô tủ đá trữ uống dần và là tác nhân chính làm mình nóng sốt trong ruột không đi vệ sinh được.
Em đang tìm mấy ảnh của ngày xưa để post lên cho các cụ thưởng lãm mà bỏ quên đâu mất rồi đấy ợ, kiểu gì cũng có cụ phê bình em chụp ảnh bằng mồm, kaka