Tạm biệt và hẹn gặp lại Taiwan
Cám ơn cụ.......Nhà cháu đã xẻm cả 25 trang . Ảnh của cụ gợi cho nhà cháu nhớ chuyến đi Taiwan từ năm 2007. Thanks cụ chủ thớt.
Chính xác,Hình như bộ ảnh này cụ Chánh hơi đẩy sharp quá tay nên nhiều chỗ mất chi tiết, có thể cụ xem trên Full HD hay Apple ko thấy rõ chứ cái LCD em thấy rõ lắm
Tại Đài mua cái gì cũng có hóa đơn và chính phủ có chính sách rất hay về vụ hóa đơn này.
Hàng tháng chính phủ tổ chức quay số trúng thưởng theo số hóa đơn, tổng trị giá giải thưởng rất lớn, mỗi giải từ 100-200US. Chính vì thế một là người Đài giữ lại, còn không thì sẽ bỏ vào các thùng để sẵn tại trước các cửa hàng để khi quay số mà trúng sẽ dùng số tiền đó làm từ thiện.
Còn cái này cũng hay, ở các siêu thị, khi muốn lấy xe đẩy thì phải đút đồng 10NDT vào mới lấy được. Khi dùng xong, đem xe quay lại ấn vào chỗ thì sẽ lấy lại được 10NDT, còn nếu vứt lung tung thì người khác sẽ cất hộ và được 10NDT đó. Đúng quan điểm: Thích bừa bãi cũng được, nhưng phải trả tiền để người khác phục vụ mình.
Cháu thích điều này. Rất hay ạ
Chào sư huynh,Chúc cụ chủ có chuyến đi tốt đẹp. Em học MIS1 đây, đợt bọn em sang bên đó vào tháng 6, chủ yếu đi chơi chứ không phải học (nộp luận văn và lấy bằng thôi). Cụ chủ có nhiều ảnh rất chi tiết về Tw nhưng em thấy vẫn thiếu cái ảnh thùng rác của nhà trường nhé. bọn em sang ở trong trường 5 ngày, mỗi ông Vịt được cho vào 1 phòng ở chung với sinh viên, tha hồ giao lưu. Vì là lần đầu nhà trường tổ chức nên sang đó đúng vào ngày Festival của trường nên được chiêu đãi nhiều và rất vui.
sang đó cụ có mò sang khu ký túc nữ chơi không? à mà nếu sang chắ gì bây giờ có mặt ở VN mà kể chuyện nhỉ.
Con kiến nó còn biết đi theo hàng theo lối =>> vậy là một bộ phận dân mình ko bằng con kiến chứ cụ ơi!VN mình mà để 1 khoảng cho xe máy này thì chưa chắc xe máy đã len mà lên đc, he he. Dân mình ý thức bằng con kiến.
Mình học theo tw thì thành tư bản mất hỏng (tiền đài là TWD khác với đồng NTD nhân dân tệ của Đại Lục) 1 điểm hay nữa của người Đài Loan là khi tham gia giao thông công cộng họ rất biết giữ im lặng ko làm ảnh hưởng đến người bên cạnh ví dụ ngồi tầu cao tốc thì không hề thấy tiếng nói chuyện có chăng chỉ tiếng thì thầm và điện thoại đều ở chế độ rung,nếu để chuông chắc chết vì xấu hổ.Tại Đài mua cái gì cũng có hóa đơn và chính phủ có chính sách rất hay về vụ hóa đơn này.
Hàng tháng chính phủ tổ chức quay số trúng thưởng theo số hóa đơn, tổng trị giá giải thưởng rất lớn, mỗi giải từ 100-200US. Chính vì thế một là người Đài giữ lại, còn không thì sẽ bỏ vào các thùng để sẵn tại trước các cửa hàng để khi quay số mà trúng sẽ dùng số tiền đó làm từ thiện.
Còn cái này cũng hay, ở các siêu thị, khi muốn lấy xe đẩy thì phải đút đồng 10NDT vào mới lấy được. Khi dùng xong, đem xe quay lại ấn vào chỗ thì sẽ lấy lại được 10NDT, còn nếu vứt lung tung thì người khác sẽ cất hộ và được 10NDT đó. Đúng quan điểm: Thích bừa bãi cũng được, nhưng phải trả tiền để người khác phục vụ mình.
Cháu thích điều này. Rất hay ạ
Hơ hơ, thế thì em với cụ cũng đồng nghiệp rồi.Sáng nay định mò ảnh đi Taiwan để góp vui với cụ, chợt nhớ nó nằm hết trong cái HDD đã bị hỏng mới đau. Các cụ đi không leo lên tháp 101 thì hơi tiếc đấy, đi thang máy hiện đại lắm (nhanh nhưng không bị hẫng như bên mình) đứng trong thang mà như đứng trong 1 cái sảnh với bầu trời đầy sao, màn hình tốc độ rồi mô phỏng thang đang đi tới đoạn nào...tóm lại lên đến 382m nhìn xuống thấy thích hơn tháp truyền hình Minh Châu bên Thượng Hải.
Đợt bọn em đi không có thăm cái Chùa, đền nào cả, toàn dạo phố thôi. Em thấy TW khá văn minh so với dân Đại lục, đường phố hơi cũ do phát riển từ những năm 70-80. Vụ nhà ga sân bay thì cụ lại ngược với em (đến Kaoshung, đi ở Taipei). Quả thực sân bay Kaoshung ngày bọn em đi 2009 thì chỉ bé như Nội bài nhà ta thôi, còn sân Taipei thì to lắm đấy (chắc do cụ xuống Taipei nên cảm giác bé vì thường thì khách đến chỉ làm thủ tục rồi ra ngay, chứ cái hành lang Dutyfree đi ra các cửa em thấy ngang dọc đến hàng km ạ.
Dọa cụ tý nhé, cụ post ảnh bé Linh lên đã xin ý kiến chưa? em là đồng nghiệp với sói nhà bé đấy.
Vâng, vấn đề là còn khó ăn vì cái gì nó cũng có dầu và ngọt. Nhưng như thế là rẻ lắm rồi, ra nhà hàng bên đấy ăn đắt lắm. Em đã ăn 1 lần 70US/người mà chỉ tương đương 400k/người ở ta.40-60k mà thế này thì hơi chát nhỉ ?