Myanmar, đất nước em được đến nhiều nhất vì đi công việc và cả du lịch. Nếu nói đẹp nhất em thấy Mandalay quanh khu vực thành cổ, đường xá đẹp rộng rãi, hiện đại và có nhiều hồ nước. Xấu nhất nơi em từng ở là Yangon.
Yanggon đông đúc và khá là bẩn, người dân ăn trầu nhở bậy khắp nơi, cống rãnh thoát nước gãy hố ga như mấy khu tập thể cũ của ta những năm 90 mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Cái khủng khiếp nhất chính là thiếu điện và nước sạch trầm trọng. Em ở khu biệt thự 2 tầng, 1 biệt thực có 3 phòng ngủ 2 nhà tắm, 1 bếp, 1 gara, 1 sân có bảo vệ và camera an ninh giá thuê là 1300 usd nhưng xung quanh bẩn khiếp.
Về người dân, đa phân da họ ngăm ngăm kiểu người Ấn, Băng la đét mùi đặc trưng là hôi vì họ cũng ăn nhiều gia vị. Phụ nữ lai tàu thì khá đẹp, còn lại thì như nhiều cụ nói, em có mấy kiểu ảnh nhưng lại để ở cái đt hỏng nên chỉ tả bằng mồm. Phụ nữ đa phần có vòng 3 phải nói là tuyệt vời, e đưa các bạn em đi du lịch mà chính chị em cũng phải ghen tỵ. Phụ nữ bên đó ngại lập gia đình vì thế có rất nhiều phụ nữ đơn thân.
Về xe cộ, nếu các cụ chê xe bus ở VN ta xịt khói đen xì nếu sang đó thì các cụ chả dám đi bus nội đô của họ đâu, không cửa khói đen như đốt nhà. Xe nhỏ đa phần tay lái nghịch do họ nhập xe cũ của Nhật và Thái, giới nhà giàu, xe cơ quan nhà nước mới có tay lái thuận và giá thì đắt đỏ. Có cty mua con Anphald 2003 giá 27k usd. Taxi thì bát nháo và lừa đảo, mặc cả như mua rau, được cái họ phân biệt biển số bằng màu sắc, xe dịch vụ có biển số màu đỏ.
Đây là một đất nước của Phật giáo, chùa chiền có rất nhiều, trong khu phố có vài chùa nhỏ làm em liên tưởng đến Nam Định có nhiều nhà thờ nhỏ. Họ rất mộ đạo nên tính tình hiền hòa nhưng họ rất nghèo và kỹ năng lao động kém, hiệu quả không cao. Lao động phổ thông trả lương theo ngày, giá khoảng 100 đến 150k vnd 1 ngày. Họ nghèo nên ăn khổ lắm, bọn em có công nhân sang đó ở nên thường ăn uống dư dả nên hay để phần một ít cho công nhân bên họ và cho họ ở nhờ những khu nhà trống. Muỗi thì như miền Tây các cụ nhé.
Ở Yangon chia rõ rệt khu giàu và khu nghèo, khu giàu thì cũng có siêu thị điện máy, khu vui chơi giải trí, siêu thị. Cũng khá đầy đủ dịch vụ nhưng đắt so với mức sống của họ.
Với quan chức, họ hơn cả vua con, quyền thế kinh khủng và dĩ nhiên họ rất giàu có.
Em bên đó cũng gặp nhiều người Việt, có cụ mở xưởng mạ, có cụ làm ống nhựa, có mấy cụ ở HN còn bế cả sứ bát tràng và dép bitis sang bán kiếm ăn lắm. Mấy cụ làm ăn nhỏ lẻ là đi thu mua điều hòa cũ sửa chữa và bán lại.
Các công ty lớn như tôn HS, HAGL, BIDV thì em ko nói chứ nhỏ lẻ cũng kiếm đc các cụ ạ. Thuế thì không rõ ràng như bên ta đâu, cuối năm đến nc mặc cả như mua bán( điều này là 1 bạn kế toán người Việt ở HN suýt làm chung với em nói).
Đi mua bán ở chợ đá, cẩn thận không bị lừa như chơi, em suýt bị lừa gà viên ruby từ 400 xuống 20. Em quyết định không mua nữa.
.
Sơ qua những gì em được chiêm nghiệm một thời gian đi tìm đường kiếm cơm bên đó.
Dù sao em cũng thích đi du lịch ở đây, vì còn nhiều nơi hoang sơ, và tính em hoài cổ.