Em sang đấy rồi, cũng đi đường bộ từ Yangoon tới Naypitaw rồi tới Mandalay (hơn 600km) nên cơ bản có thể thấy tình hình đất nước Myanmar tính tổng thể đâu đó giống VN những năm đầu thập kỷ 90 (ở các thủ phủ trung tâm lớn thì có thể ngang với VN cuối những năm 99 đầu 2000) để các cụ biết nông thôn họ còn rất lạc hậu.
Trục đường cao tốc xuyên đất nước thì ngang với đường liên xã mở rộng vì đường bê tông mỗi bên từ 2 - 4 làn xe, đi oto trên đường bê tông 600km thì các cụ biết nó ồn và kinh khủng thế nào
Thủ đô cũ thì chật trội, tắc đường không thể mở rộng quy hoạch giao thông, thủ đô mới thì vắng vẻ chả có ai ở ngoài mấy cơ quan chính quyền (thủ đô mới trên vùng trung du miền núi vị trí chỉ phù hợp cho phòng thủ quân sự chứ làm ăn giao thương thì khỏi bàn)
Chính quyền dân sự mới đc 1 nhiệm kỳ không bền vững, quyền lực quân đội rất lớn đặc biệt trong tình trạng giao tranh nội bộ giữa các sắc tộc tôn giáo riêng lẻ, hồi em đến quân đội giải phóng KLA (phiến quân Kachin) đánh nhau pháo kích với quân đội chính phủ ầm ỹ, có 1 tỉnh toàn người dân tộc như người Hoa (hình như dân tộc Shang) thì con gái xin và trắng như Tàu, cũng ở giáp mạn Trung quốc, nhưng bọn đấy lại luôn khẳng định mình là người Myanmar chứ ko phải Trung Quốc
Nói tóm lại là bất ổn, nghèo nhưng mộ đạo (làm 10 đồng nuôi gia đình 5 đồng còn 5 đồng cúng chùa)