Điều cháu ngạc nhiên nhất về Myanmar là họ đã cấm triệt để xe máy ở Thủ Đô của họ từ 2003, cùng thời điểm TP Quảng Châu - TQ cũng cấm hoàn toàn xe máy....Và dân họ vẫn sống, làm việc, học tập, kinh doanh, buôn bán bình thường ( ý cháu là dân họ đã thích nghi ở trạng thái bình thường mới - không xe máy ). Về mặt này VN nên học tập Myanmar.
Honda và Yamaha khóc tiếng Mán bên Myanmar các bác nhỉ.
Năm 2000 em sang Yangon mấy lần. Hồi đấy chưa cấm xe máy, nhưng đã rục rich rồi thì phải, nên em thấy xe máy ít lắm, oto thì chỉ lác đác. Em thấy có mấy điểm lý do họ cấm được, mà mình không/chưa cấm được (dựa trên quan sát cá nhân có thể là không chính xác) đó là:
- Đường xá họ quy hoạch tốt, to, thẳng tắp hình bàn cờ. Hồi đó em hỏi cậu đồng nghiệp bên đó sao xe thì ít mà đường làm to thế, mà thẳng tắp,thích thế. Cậu ý bảo là bên tao quy hoạch, mở đường, dân phải theo răm rắp, không dám phản đối, phản đối phát, cho quân đội ra dẹp luôn.
- Lượng xe máy lưu thông thời điểm đó cũng ít. Em ấn tượng nhất là đường rất rộng, mà xe cộ đi lại lèo tèo, vắng hơn ngày mùng 1 tết của mình
.
- Chế độ do quân đội nắm quyền, nên khá độc tài, ra chính sách phát là làm luôn, dân không được/dám ý kiến ý cò gì.
Thời em đi công tác lâu quá rồi, nên chẳng có cái ảnh nào hầu các cụ mợ. Chỉ nhớ là sân bay thời đó nhỏ và lộn xộn hơn ga hàng cỏ nhà mình, mà còn chung đường băng với sân bay quân sự. Mobile cục gạch thời đó đắt đỏ khủng khiếp, cả cty bên Myanmar chỉ có thằng MD bên đó có quả máy to như cái dép, trong khi VN mình thời đó đt bé tý xinh xinh rồi ( thời đó đt càng bé càng sang, không như bây giờ càng to càng xịn ạ), và cước phí đt thì đắt nhất thế giới mất
. Bây giờ không biết thế nào.