- Biển số
- OF-781505
- Ngày cấp bằng
- 23/6/21
- Số km
- 132
- Động cơ
- 33,086 Mã lực
- Tuổi
- 37
ko biết sau này c chuyện nào ntn nữa ko, nhưng đây đúng là chuyến đi cuộc đời
Em cũng có cảm nhận như thế khi đọc lại ạĐã gần 5 năm từ ngày khởi hành của 2 em. Vô tình lại vào lại được trang này, thấy như mới hôm qua.
Một ngày xấu giời, nửa cái làng này bắt đầu buổi sáng với chữ Ầy.
Tội cháu Ngân cả.
Em nghĩ các bạn ấy lựa chọn phương thức du lịch thế vì các bạn ấy thích chứ không phải không có tiền. Phương thức du lịch không phản ánh mức độ giàu nghèo ạ!Sáng ra tình cờ đọc đc 1 bài cũng trên OF , mà mình ko có quyền trả lời, hay bình luận. Chứ ko là mình cũng đưa link bài Mợ Ngẫn nhà mình cho người ta đọc. thấy hơi buồn.
Quay mặt ko rõ gì cả mợ. Ngày xưa 2008 em cũng xe cào cào xuyên việt đây.chuyến đi để lại rất nhiều ý nghĩa.Chuyến đi này cháu tính đi 1 mình , nhưng lúc săp đến ngày đi thì đứa bạn thân cháu nó lại thất nghiệp ,hehe, nên lại thành 2 đứa
Ngày trước cháu đạp xe xuyên việt bằng con xe cào cào mua lại hết 500k của cháu , lần này có nhiều hơn tí cháu tính mua lai con xe nào khỏe khỏe là ok , lên diễn đàn hỏi các cụ xem có biết chỗ nào mua xe rẻ không , thì được cụ thuyphongthanh trên diễn đàn tặng con giant atx670 của cụ ấy , còn cái Tuyết thì được cụ vanvan273k cho mượn xe
Vì mấy đứa chơi thân nó có đạp xe qua mấy nước đấy rồi .Nó bảo cháu không phải lo gì con người bên đó họ hiền lành tốt bụng lắm . cháu nghĩ nó đi được thì mình cũng đi được , thế là đi
Cháu bảo con bạn mày đừng mang nhiều quần áo đấy , nặng lắm ,mang 3 bộ thôi ,thế là với 3 bộ quần áo ,ít đồ sửa xe ,rất nhiều mì tôm , cồn , bếp , và 1 cái lều 2 đứa bắt đầu lên đường
22/7/2016
bảo 5h phải khởi hành rồi mà đến mãi 5 rưỡi hai đứa mới bắt đầu đi , sáng nay trời có vẻ mát mát
đạp được chắc khoảng 30 cây 2 đứa nghỉ , vào xin nước , trời bắt đầu nắng , mấy cô ở đấy còn cho 2 đứa mấy quả mận nữa
cách thành phố hà nam khoảng 5 cây thì 2 đứa nghỉ trưa , nghỉ trước nhà 1 cô có cái cây to vật , gió mát cứ như 2 đứa đang nằm điều hòa
trưa nay 2 đứa ăn mì , đói quá ăn hẳn 3gói . nấu xong mới biết là mình thông minh quá , không có bát thì thôi , đũa cũng không có luôn , thế là lại vào nhà cô gần đấy mượn đũa
cô kể hôm nọ cũng có 2 đứa đạp xe xuyên việt qua đây , nó vào xin cơm , trời , 2 thằng này được , cháu nghĩ bụng phải học tập nó
nồi mì omachi của cháu
2 đứa ngủ hẳn đến 3h mới bắt đầu đạp tiếp
2 đứa thấy cái chợ nào cũng tạt vào tham quan , hehe , 1 buổi chiều vào hẳn 2 cái chợ
đạp đến cách thành phố ninh Bình thì trời gần tối , thế là 2 đứa dắt xe vào 1 cái ngõ gần đấy xin ngủ nhờ , nhưng các cụ ạ .thấy ai cũng nhìn cháu 1 cách cảnh giác kiểu , mày định làm gì ,lừa gì của tao
hỏi mấy nhà không được ,cháu nghĩ bụng ở việt nam mà không xin ngủ được thì sang bên đấy sao xin được , lại hỏi chùa , họ chỉ cứ đi ra cánh đồng là nhìn thấy
Trời từ xa cháu đã nhìn thấy chùa rồi , nhưng cũng hơi sợ , thấy tối um rồi mấy cái mộ nằm gần đấy , nhưng vẫn cố đi vì tối rồi ,không muốn tìm cái chùa khác . đi gần thì nghe thấy tiếng người nói chuyện rôm rả , hết sợ luôn
Vào nhìn thấy mấy bác , và sư cô , mình xin thầy cho ngủ nhờ , Thầy bảo tao biết chúng mày là ai , nhỡ đêm đang ngủ chúng mày làm gì thì tao biết làm thế nào . Mình bảo luôn thầy ơi con có chứng minh thư , hộ chiếu , thầy cho con ngủ đi . tối quá rồi giờ bọn con không biết đi đâu
ầy cuối cùng cũng ok , 2 đứa đi tắm xong . thầy hỏi " có ăn cơm không ?" trời cháu chờ mỗi câu này của thầy à . cháu bảo " nếu được ăn thì tốt quá ạ " Thầy cho 1 quả mướp . 3 quả trứng vịt , tự nấu
Đây là bữa cơm tối của bọn cháu , cháu ghét trứng vịt thế mà ăn chả còn gì , ăn xong thầy còn cho đồ tráng miêng
rửa bát , xong đi ngủ ,thế là kết thúc nagyf đầu tiên đạp xe của cháu
Mải đọc, suýt quên vodkasáng nay phải đặt báo thức , người mỏi rã rời , tắm xong mới tỉnh táo lại được
đói quá 2 đứa vào ăn cháo , ai cũng nhìn 2 đứa mà cháu phát hiện người campuchia rất tò mò luôn , bọn cháu đến đâu người dân cũng vây xung quanh
hôm nay chắc rất nắng đây
trời thì nắng kinh khủng luôn , mà cứ hết cái dốc này đến cái dốc khác , cháu tưởng mình sẽ phải ngất ở 1 trong những cái dốc ấy chứ , cuối cùng vẫn lên rồi xuống
lúc đó khoảng 1 h trưa , cháu còn đang ước xem có ai đến đấm cho cháu phát cho ngất luôn đi , nắng ơi sao mà nắng thế , vậy mà trước mặt cháu đây là 1 anh hàn quốc đang đạp con xe mini , anh ấy mặc áo ba lỗ , quần đùi , đi tông , đeo kính râm , đúng hình tượng của mấy anh đi dạo ở bãi biễn đây rồi , bây giờ ngoài trời chắc khoảng bốn mấy độ , vậy mà cháu cứ tưởng anh ấy đạp xe ở một nơi nào đấy rất mát mẻ và lãng mạn nữa chứ
lúc đó chân cháu chỉ biết đạp thôi à , chứ nắng mệt quá đầu óc không hoạt động được nữa rồi , vậy mà nhìn thấy anh ấy cháu cũng phải hét lên rằng thật ngưỡng mộ anh ấy quá đi , lại còn chào mấy câu bằng tiếng hàn nữa chứ , anh ấy chào cháu đúng kiểu hoa hâu thân thiện nữa chứ
đó đạp xe qua anh ấy , lại thấy mấy em này , trời nắng như vậy không biết mấy đứa chơi có thấy vui không
cháu xin nước mấy nhà đều không được , chắc tại vì họ không uống nước bình
nước ở đây thì đắt, huhu , một ngày uống bao nhiêu nước ,cứ mua chắc cháu phá sản mất
sau cháu vào 1 nhà cháu mới biết hầu như ở đây họ uống nước giếng luôn , chứ không đun nấu gì cả , cháu nghĩ họ uống được chắc mình cũng uống được , nhưng đúng là uống được thật không bị đau bụng hay sao cả , mà còn mát nữa chứ
Thấy ở cam thật sự rất nghèo, những lúc nhinf thấy hình ảnh này. Cháu lại thấy buồn ,may quá trong túi có kẹo, lôi hết đống kẹo trong tui ra cho em ấy
Chị ấy cũng rất tốt bụng , cho hết kẹo rồi nhìn mấy đứa thấy thật sự rất thương, chau lại lôi lương khô ra cho mấy e ý vậy, nhưng mây em ấy được cho quà rât vui
hai đứa thấy 1 quán tạp háo nhỏ , ở giữa đường thấy anh ấy đang nướng thịt , 2 đứa vào xem sao
500 ria một xiên ,hí hí , tính ra có 3k 1 xiên , cháu bảo cái tuyết ăn đê mình đại gia mà . thấy anh bán xôi với thịt hai đứa ăn trưa luôn , cháu cảm tưởng như đang trở về hồi bé đi ăn vặt ấy , hai đứa ngồi ăn tính tiền mãi mà không hết 30k , quyết định uống nước , nghĩ nó rẻ nên không thèm hỏi giá luôn các cụ ạ , cháu uống coca anh ấy cho vào 1 cái túi nilong bé tẹo cho đá đầy vào rồi chắt 1 ít coca vào vậy mà anh ấy tính tiền 12k một túi ,trời ơi ở nhà cháu còn không uống mấy cái nước này đâu , giờ người thiếu chất hay sao ấy , cư cái gì ngọt ngọt là thích à . lúc trả tiền cháu tí thì ngất
ầy , liệu các cụ có thể cháu kể lể về cái chuyện ăn uống này không ?
có 1 chị ra mua hàng thấy cảnh 2 đứa ngồi ăn ngu ngốc như thế chị ấy mua cho 2 đứa 1 quả dưa hấu còn gọt cho 2 đứa nữa , lần đầu tiên thấy dưa hấu gọt vỏ kiểu ấy , hai đứa cứ ngồi ngơ ra , nhưng đươc ăn dưa hấu của chị ấy thật hạnh phúc nó làm cháu quên mất cái nắng nóng
đến 4h trời vẫn rất nắng hai đứa lại vào uống sinh tố bơ
về đến siemriep khoảng 6h tối,người cứ không phải của mình nữa , tìm một cái nhà nghỉ rẻ rẻ nghỉ thôi , giờ không còn tí sức nào đi đâu nữa
có wifi gọi cho anh tú bảo em đến nơi rồi , anh ấy cứ không tin 2 đứa hai ngày mà đạp được hơn 300 cây số , xong anh ấy bảo hai đứa mày trâu thật
giờ cháu nói chuyện cũng không dùng đến não nữa vì tất cả bộ phận trên người cháu nó không hoạt động nữa vì quá mệt , cháu cũng không ăn gì cả , đi ngủ luôn , mai dậy rồi tính