Giờ cháu dậy không phải đặt báo thức nữa rồi , cứ 5h là cháu tỉnh rồi , ra ngoài thấy chú vẫn ngủ , 2 đứa chuẩn bị đồ xong chú dậy , chú bảo 2 đứa ăn sáng đã rồi đi , nhưng cháu bảo đi sớm cho đỡ nắng
Các cụ ạ , cháu phải nói là càng gần biên giới dốc càng cao
cháu cứ cố mãi để được xuống dốc mà chả thấy dốc xuống đâu , thế là đành đi xuống dắt 1 lúc lại đạp
Trời sáng sớm se lạnh rất thích
Cháu vào xin nước ở chỗ trạm kiểm lâm , xong ngồi nói chuyện với mấy chú ở đấy , chú hỏi hôm qua ngủ ở đâu cháu bảo ngủ ở chỗ trạm kiểm lâm ở dưới đấy , hỏi ông ý tên gì , cháu bảo chú ấy tên Bình
Chú ấy bảo đúng rồi , thằng đấy nó bị vợ nó bỏ theo trai , bị điên tình 2 năm vừa đi chữa khỏi về đấy .Nhưng thing thoảng kích động lên là nó không biết gì đâu
tim đập , chân run là cảm nhận lúc ấy của cháu
nhưng nghe chuyện xong thấy rất buồn , cứ nghĩ đến hình ảnh chú ấy gầy còm , lủi thủi một mình ở đó , ăn mì tôm cho qua bữa , nhưng may là đổi lại chú có 2 cô gái rất xinh , ngoan ngoãn , học giỏi , chú cứ khoe mãi hai đứa
Cháu vẫn gọi điện hỏi thăm chú , nghĩ nhất định sẽ có một ngày cháu qua thăm chú ấy
cháu hái ổi , hehe
mấy chú làm ở công trường
lúc sắp lên đến cửa khẩu , đang đi qua 1 cái lán cháu ngửi thấy mùi cá kho , trời lại se lạnh ,hehe , , nên cháu quyết định vào xin cơm , vì sáng nay cháu ăn lương khô nên rất đói
cô ấy rất tốt bụng nhưng cô bảo đang nấu thịt , với cá sắp chín rồi , nhưng canh chưa nấu
hehe , thịt ư, cháu thích , lâu chưa được ăn thịt , quên mất mùi vị của nó rồi
đây cháu ngồi chờ cô nấu canh trong tình trạng bơ phờ , à cô nấu ăn cho công trường gần đấy
nhưng cô bảo nấu canh lâu lắm hai đứa ăn trước đi, thế là cháu ăn luôn
đây là bữa cơm ngon nhất trong mấy ngày nay của cháu
Đã từ lâu rồi cháu không nhìn thấy ngôi nha như thế này
thế là cháu đã lên đến nơi , cái đèo
này hải vân làm sao mà địch được , cứ phải gọi nó bằng ông nội , còn gọi cái đèo ngày mai cháu đi là cụ
Ngồi nghỉ mấy chú này cứ hỏi chuyện. Chú cứ bảo không tin 2 đứa đạp được xe lên đây , rồi chú còn đi thử xe , hihi
Cháu lên đến nơi chắc tầm 11 h , trời rất mát nên 2 đứa làm thủ tục đi luôn
Cháu xin nước của mấy chú lái xe tải ở đấy , mấy chú bảo lúc tao đi qua , tưởng chủ mày là người Lào ,nên không gọi chứ người việt nam tao gọi cho đi nhờ
trời ơi chả nhẽ cháu lại mặc cái áo , tôi là người việt nam đằng sau , đen quá mà , có mấy ngày thôi à
Cháu nhớ ngày trước cháu cũng đạp xe , đen lắm , lại còn cắt tóc ngắn cụt nữa , đi vào chợ Đông Ba ở huế , ai cũng chào cháu bằng tiếng thái , cháu toàn phải quay lại nói với họ cháu là người việt nam mà , Mà vẫn có 1 chú đuổi theo chú bảo chắc chắn bố con , hoặc mẹ con là người thái , không thể là người Việt tất được , Trời ơi cháu 100% người việt Nam đây
Đúng là lúc đấy cháu ngẫn luôn
Các cụ ơi cuối cùng cháu cũng được sang nước ngoài , 1 đứa dân tộc được sang nước ngoài rồi , haha
Nhưng vì cháu vui quá , ngu quá , không biết tìm từ nào để miêu tả sự ngu ngốc của cháu nữa . Tóm lại là cháu quên không đóng dấu ở cửa khẩu lào ạ
Cháu cũng không biết đến tận khi sang đến Cửa khẩu ở thái rồi cháu mới biết . Đó lại 1 câu chuyện rất dài nữa , để được tiếp tục đi
Nhưng lúc đấy đang đi với tâm trạng rất háo hức , cháu gặp ai cũng chào , sa bai dy
Kiểu sang lào mình thành người nước ngoài rồi ý , hí hí
Cháu ngủ trưa ở 1 cái chòi như thế này ạ ,
Cháu gặp 1 chú đi làm đi bộ qua chỗ cháu , cháu mới chào sa bai dy , xong quay sang nói chuyện 1 câu với cái Tuyết
hehe , chú ý bảo xin chào , cháu giật mình , hỏi chú ơi chú là người Việt Nam ạ , chú bảo không chỉ biết tiếng thôi , thì ra người lào nhiều người biết tiếng việt
Cháu hỏi chú là " xin ngủ nhờ ở chùa " bằng tiếng lào như thế nào , đến gio cháu vẫn nhớ như in câu ấy " khó non vắt khu ba" các cụ ạ
Các chú bắt cá ở cái vũng nước này
Đến chiều 2 đứa xin ngủ , cháu thấy mấy cái quán ở đây rất nhiều quán viết tiếng việt . Cháu thử vào 1 quán hỏi xem như thế nào , nhưng họ chỉ cháu ra nhà nghỉ , đến quán thứ 2 thì cô ấy bảo , cho ngủ 1 phòng nhà cô ấy lấy 50.000 kip mà cũng không phải phòng ấy ạ . thế là gần 150k . cháu bảo cháu cảm ơn , cháu nghĩ đi xin ngủ chàu xem sao , lúc nào cháu cũng tính nếu không còn cách nào cháu mới ngủ nhà nghỉ
Cháu vào chùa , gặp 1 bác , cháu chào xong cháu ra dấu xin ngủ nhờ , nhưng bác không hiểu lắm , cháu lại bảo " khó non văt khu ba " bác ấy hiểu xong bác ấy gật , chỉ 2 đứa vào bên trong chùa
Xếp đồ đặc xong cháu muốn đi tắm mà không biết phải bào đi tắm như thế nào , quên mất không hỏi chú lúc nãy , chỉ nghĩ đến ăn với ngủ
))) . Thế là cháu tả cho bác ấy hiểu , chắc lúc ấy cháu giống 1 con khỉ lắm , nhưng sau 1 hồi thì bác ấy cũng hiểu
Cháu vào chùa nhưng không thấy thầy sư nào đâu , mãi lúc tắm ra mới thấy
Lần đầu tiên nhìn thấy thầy sư ở lào , cháu chỉ có cảm nhận là " ôi sao mấy thầy ăn mặc sexy quá "
Mãi về sau cháu mới biết ở đây chùa chỉ có các sư thầy , chứ không có sư cô , vì 2 đứa may mắn hôm nay là ngày lễ gì đó , nên có các bác đến tụng kinh nên cháu mới được ngủ lại
Tối nay 2 đứa lại phải ăn mì rồi , vì cơm ở đây tận 20.000 kip một suất . cháu nấu mì ngoài sân đang nấu thì 1 đám trẻ con đến nó cứ đúng nhìn cháu , lúc cháu ăn cháu mời thì chúng nó không ăn , nhưng cứ đứng nhìn bọn cháu ăn , cứ như chau là sinh vật lá í
Ăn xong 1 lúc thì thấy các sư thầy , rồi thanh niên , trẻ con , cầm nến rồi hoa , đi vòng quanh chùa , hehe , cháu cũng đi theo , nhưng không hiểu đây là lễ gì , họ đi được ba vòng thì dừng lại trước tượng bồ tát rồi đặt hoa , nến tại đó , rồi ai về nhà nấy
Còn các bác gái vẫn ở lại , Thật sự là cháu rất mệt , ở chùa không có phòng , chỉ có chính điện cháu ngủ tại đó với các bac , xong tầm 3 giờ cháu thấy tất cả mọi người cả sư thầy tụng kinh , xong cứ đi vòng quanh . 2 đứa nằm ở giữa
Trời lúc đấy cháu nghĩ có nên ngồi dậy không , nhưng giờ mới có 3h , cháu thấy họ cũng không gọi cháu dậy , nên cháu kệ vậy , lại ngủ tiếp , mặc dù tiếng tụng kinh cũng rất to , thế mà hai đưa vẫn ngủ được
ảnh thì mờ , mà viết cũng lủng củng quá , nhưng cháu viết bằng tất cả cảm xúc của cháu đấy ạ