- Biển số
- OF-389994
- Ngày cấp bằng
- 1/11/15
- Số km
- 2,584
- Động cơ
- 263,984 Mã lực
- Tuổi
- 72
chờ mãi không thấy bài của hai cháu
cháu định mời rượu cụ nhưng không được , đọc bài thơ của cụ xong cháu thấy cảm động quá , cháu đang ăn cơm cảm động quá đành ăn thêm bát nữaThứ hai là ngày đầu tuần
Cháu vào không thấy mợ đâu.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Ngày nào cũng vô... cháu hóng.
Thứ 6 rồi đến thứ 7
Có tin mợ viết weekend.
Vậy mà chủ nhật vào thăm..
Hai mợ... lặn nguyên hết tuần.
....
Ầy
Dạ cháu cảm ơn cụ. Hí hí. Cháu ko biết đâu. Cụ nhắn tin hỏi nó ấyẦy, cuối cùng thì Ngãn cũng trở lại. Mùng 1 đầu tháng may mắn. Viết tiếp đi cưng. Thế con bé Tuyết nó yêu ai rồi mà nó bỏ bạn đồng hành một mình ko chịu viết tiếp thế?
Có số đt đâu mà nhắn ? Ầy, chắc lão VW Golf sẽ cóDạ cháu cảm ơn cụ. Hí hí. Cháu ko biết đâu. Cụ nhắn tin hỏi nó ấy
Lão này cũng chỉ có độc số fone của cháu ngankim230 thôi.Có số đt đâu mà nhắn ? Ầy, chắc lão VW Golf sẽ có
Đúng là em sai còn chính tả nhiều.nghĩ sao mọi người lại muốn nghe câu chuyện của cháu vậy, kiểu nó không viết thì thôi kệ bà nó , viết thì toàn sai chính tả, lủng củng , ảnh thì mờ ( hay do cháu tự tưởng tượng vậy thật ra mọi người rảnh thingr thoảng vào cm cho vui thôi )
Ui, vất vả lắm ạ. Có lúc chán ko muốn đạp luôn.Mẹ Nhím này ghê thật! Đạp những 100 cây lên Ba Vì. Vậy mà cón " tự kỷ" nữa! Ôi! hổ thẹn quá! mình độp này có 2 chịch mà làm biếng thế...
ẦY, e đạp hẳn 5 mình ý chứ, nhưng các cụ đạp nhanh bỏ xa e, cụ chốt đoàn thì cũng xa nốtVấn dề là mợ đạp một mình . Nếu có đôi bạn đi cùng chắc sẽ đỡ mệt hơn . Dù sao em cũng phục mợ lắm ý . Em đạp 10km thấy đau lắm rồi ý !
P/s: ngẫn ơi ! Em đi đâu rồi ? Cổ em dài rồi như ngỗng rồi !
Hihi, cụ đạp 2.2km đau là đúng ùi, cụ thử 220km xem. Hết đau luônngankim230 vs Menhim1601 - hôm nay e bắt chước 2 mợ mua 1 con xế độp, địa hình mới đét, đạp 1 phát từ nhà ra quán nhậu rất khí thế, nhà cách quán đúng 2.2km, giờ đau hết 2 bên mông.
e hỏi 2 mợ tí: có phải e mông lép nên đau có phải k ạ
Ầy ! trong ý có cả .....Trâu ôm thì phảiầy , cháu xin lỗi các cụ vì để các cụ ngóng trông , cái tuyết nó bảo nó chỉ viết hộ cháu đến cam thôi , mà cháu chỉ muốn nó viết hết đến việt nam , mỗi người viết 1 nửa , nhưng nó không viết nữa , thật ra cháu định kết thúc chuyến hành trình của mình tại cam chắc cũng ok rồi
nhưng mấy cụ nhắn tin cho cháu bảo cháu không viết tiếp nữa kiểu đem con bỏ chợ thế à , trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy , nhân 1 ngày đẹp trời nhất , rảnh nhất của cháu , cháu lại cặm cụi lách cách viết , mà thật ra lâu rồi chả viết chả biết viết gì
hôm qua cháu mới vào otofun thấy các cụ cm qua trời luôn, trong bụng cháu cứ nghĩ sao mọi người lại muốn nghe câu chuyện của cháu vậy, kiểu nó không viết thì thôi kệ bà nó , viết thì toàn sai chính tả, lủng củng , ảnh thì mờ ( hay do cháu tự tưởng tượng vậy thật ra mọi người rảnh thingr thoảng vào cm cho vui thôi )
những ngày đầu ở việt nam
sáng dậy hai đứa ăn bánh mì ngon nhất thế giới ở tây ninh , rồi đi chợ , cháu bảo cái tuyết về đến việt nam rồi mình phải chăm chỉ đi chợ hơn nữa , vì ở miền nam nhiều đồ ăn , hoa quả lại rẻ nữa
đó tính thế thôi , chứ mấy hôm nữa cơm còn chả có mà ăn lại còn đòi chăm chỉ đi chợ
lại nhìn thấy quán nước mía 2k 1 cốc , ầy , thật là đau lòng quá mà tại sao nó có thể rẻ như vậy chứ , ước gì cháu kiếm tiền ở hà nội xong được tiêu tiền ở đây có phải tốt biết bao , tiêu mãi mà chả hết 10k
Thành phố tây ninh
hai đứa thấy cây ổi ở đường thế lại tạt vào bất , thật là càng ngày càng giống dân lang thang cơ nhỡ rồi , cháu kế chuyện với thằng bạn cháu , nó bảo đnags lẽ mày phải mang thêm cái búa đi nữa , cháu mới hỏi làm gì , nó bảo thì đâp ống bơ lấy tiên , nhìn mày giống bọn nhặt rác hơn rồi
hai đứa tìm chỗ ngủ trưa , thấy có 1 bãi cỏ rất xanh ,hai đứa bảo nhau vào đó , nhìn cách đó không xa thì thấy mấy con bò , hehe , bò thì kệ bò chỗ này vừa mát , vừa êm . nên hai đứa vẫn quyết định rải bạt ra ngủ
đang lơ mơ thì thấy có 1 bác ra gọi hỏi sao hai đứa lại nằm đây , cháu bảo cháu ngủ trưa ạ
bác ấy hỏi tinh hình rồi bác ấy chỉ sang nhà bên cạnh chỗ đó bảo sang nhà bác , có mấy cái võng ở ngoài hiên đó sang đó mà ngủ trưa
thật ra cháu không muốn chuyển chỗ đâu , mà bác ấy cứ nói mãi nên lại qua nhà bác ấy nghỉ trưa , lần đầu tiên có người mời cơm 2 đứa mà 2 đứa không ăn các cụ ạ , vì đồ ăn rẻ quá nên hai đứa ăn no quá không thể ăn nữa
trời gần tối đi cách 1 đoạn cháu đã ngửi thấy mùi mít rồi , cháu phi vào hỏi xem sao , nhưng chả tháy ai bán mít cả , nhưng nhìn thấy mít chả nhẽ lại không được ăn , cháu gọi vào trong nhà ,bác , cô , chị bán mít ơi , gọi 1 lúc có 1 bác tầm 60 tuổi ra
cháu hỏi mít bán thế nào , bác bảo 20 nghìn 1 kg , ầy đắt hơn hà nội rồi , cháu mới bảo đắt quá bác ơi đắt hơn cả hà nội rồi , bác lại bảo 15 nghìn nhá cháu lắc đầu , cháu bảo bác ơi cháu đạp xe từ hà nội vào đây để mua mít nhà bác đó a
cháu cũng không nhớ rõ bác ấy bảo gì nữa , nhưng vẫn nhớ là bác cứ hỏi mãi vấn đề sao lại đạp xe vào đây , bị làm sao à , bố mẹ mày đâu , mày bỏ nhà đi à ., nghe có vẻ bác ý rất lo lắng cho một đứa chưa biết có phải bỏ nhà đi không là cháu
còn cháu thì lúc đó chỉ muốn mua được mít thôi , nên lại bắt đầu trả giá
hí hí lúc đó bác ấy không thèm quan tâm mít nữa rồi , bác ấy bảo ôi dồi ôi mày muốn trả bao nhiêu thì trả xong lại hỏi bố mẹ đâu rồi , có làm sao thì cũng không được bỏ nhà đi chứ
ầy , cháu cứ bảo bác ấy là cháu đi chơi chứ không phải bỏ nhà đi mà bác ấy cứ không tin , nhìn mãi không thấy cái tuyết quay lại để cho bác ấy tin không phải cháu bỏ nhà đi , đó nhìn thấy mít quên cả cái tuyết đang đi đằng trước
1 lúc sau thấy cái tuyết quay lại , cháu bảo bác đó bạn cháu đây này bác cứ không tin , giờ bác bán mít cho cháu đi ,bác ấy không thèm quan tâm cháu luôn quay sang hỏi cái tuyết
sau 1 hồi hỏi đáp bác ấy cũng tin , xong bác hỏi 2 đứa ăn cơm chưa , cháu bảo luôn cháu chưa ạ , bác có cơm không cho cháu xin bát . bác bảo vào đây bác ấy lấy cho , cháu đi theo bac ấy
nhưng cháu vẫn hỏi mít , bác ấy bảo ăn cơm xong khác có mít ăn
đó thế là cháu yên tâm theo bác ấy vào nhà ăn cơm
hai đứa vào nhà bác ấy lấy cơm cho 2 đứa ăn với canh . trời ơi cái món này cũng khó ăn kinh luôn , bác ấy bảo cả nhà bác ấy ăn chay có mỗi con rẻ bác ấy ăn mặn thôi . nó vừa nấu cho nó ăn đấy
đó đúng là món ăn của người đàn ông không biết nấu ăn đây rồi
vậy mà 2 đứa vẫn ăn hết được bát cơm đầy , ăn xong rồi , cháu nghĩ giá như bác ấy có thể cho 2 đứa ngủ lại thì tốt biết mấy , cháu cũng ngỏ ý muốn nghĩ nhưng bác ấy bảo ở đây có mấy nhà nghỉ rẻ lắm có 50k thôi . cháu nghĩ 50k thì đi luôn
Xong bác còn tặng 2 đứa 1 túi mít to
cháu vào 1 nhà nghỉ hỏi cô áy cô ấy bảo 100k 1 đêm , cháu nhớ lời bác ấy dặn chỉ 50k 1 đêm , nên cháu mặc cả cô ấy bảo không được cháu ơi ở đây là nhà nghỉ chứ không phai nhà trọ nên giá tất nhiên là cao hơn mấy nhà trọ rồi
ầy thì cháu đi tìm nhà trọ , cháu đi ra ngoài sân thì có 1 chú nói với 2 đứa rằng đã đi du lịch rồi còn tính toán
cái tuyết mới bảo ông ý là cháu không có tiền nên mới đi du lịch bằng xe đạp , xong ông ấy còn nói gì đó đại loại kiểu 2 đứa nói phét không có tiền làm sao đi du lịch được , chỉ là 2 đưa người bắc thạc sỉn thôi
cháu mới bảo vầng ạ , rồi đi
ầy , cháu chả thèm ông ấy quan tâm cháu có tiền hay không có tiền làm gì , ông ấy nghĩ gì thì kệ ông ấy chứ
ông ấý có cho cháu tiền đi du lịch đâu , cháu chỉ biết là 50k là mua được 1 quả mít và 5 chai bia rồi
sang nhà trọ gần đó hỏi trọ đó hỏi thế là được ngủ với giá 50k 1 đêm
Welcome back mợ Ngân. Hóng mãi mới thấy, đúng là mùng một có khác, gọi phát về ngay, thiêng thế. Mời rượu mợ mà OF bảo ưu ái, rót riêng cho mợ nhiều quá nên ko cho nữa, thôi mời mồm vậy.ầy , cháu xin lỗi các cụ vì để các cụ ngóng trông , cái tuyết nó bảo nó chỉ viết hộ cháu đến cam thôi , mà cháu chỉ muốn nó viết hết đến việt nam , mỗi người viết 1 nửa , nhưng nó không viết nữa , thật ra cháu định kết thúc chuyến hành trình của mình tại cam chắc cũng ok rồi
nhưng mấy cụ nhắn tin cho cháu bảo cháu không viết tiếp nữa kiểu đem con bỏ chợ thế à , trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy , nhân 1 ngày đẹp trời nhất , rảnh nhất của cháu , cháu lại cặm cụi lách cách viết , mà thật ra lâu rồi chả viết chả biết viết gì
hôm qua cháu mới vào otofun thấy các cụ cm qua trời luôn, trong bụng cháu cứ nghĩ sao mọi người lại muốn nghe câu chuyện của cháu vậy, kiểu nó không viết thì thôi kệ bà nó , viết thì toàn sai chính tả, lủng củng , ảnh thì mờ ( hay do cháu tự tưởng tượng vậy thật ra mọi người rảnh thingr thoảng vào cm cho vui thôi )
những ngày đầu ở việt nam
sáng dậy hai đứa ăn bánh mì ngon nhất thế giới ở tây ninh , rồi đi chợ , cháu bảo cái tuyết về đến việt nam rồi mình phải chăm chỉ đi chợ hơn nữa , vì ở miền nam nhiều đồ ăn , hoa quả lại rẻ nữa
đó tính thế thôi , chứ mấy hôm nữa cơm còn chả có mà ăn lại còn đòi chăm chỉ đi chợ
lại nhìn thấy quán nước mía 2k 1 cốc , ầy , thật là đau lòng quá mà tại sao nó có thể rẻ như vậy chứ , ước gì cháu kiếm tiền ở hà nội xong được tiêu tiền ở đây có phải tốt biết bao , tiêu mãi mà chả hết 10k
Thành phố tây ninh
hai đứa thấy cây ổi ở đường thế lại tạt vào bất , thật là càng ngày càng giống dân lang thang cơ nhỡ rồi , cháu kế chuyện với thằng bạn cháu , nó bảo đnags lẽ mày phải mang thêm cái búa đi nữa , cháu mới hỏi làm gì , nó bảo thì đâp ống bơ lấy tiên , nhìn mày giống bọn nhặt rác hơn rồi
hai đứa tìm chỗ ngủ trưa , thấy có 1 bãi cỏ rất xanh ,hai đứa bảo nhau vào đó , nhìn cách đó không xa thì thấy mấy con bò , hehe , bò thì kệ bò chỗ này vừa mát , vừa êm . nên hai đứa vẫn quyết định rải bạt ra ngủ
đang lơ mơ thì thấy có 1 bác ra gọi hỏi sao hai đứa lại nằm đây , cháu bảo cháu ngủ trưa ạ
bác ấy hỏi tinh hình rồi bác ấy chỉ sang nhà bên cạnh chỗ đó bảo sang nhà bác , có mấy cái võng ở ngoài hiên đó sang đó mà ngủ trưa
thật ra cháu không muốn chuyển chỗ đâu , mà bác ấy cứ nói mãi nên lại qua nhà bác ấy nghỉ trưa , lần đầu tiên có người mời cơm 2 đứa mà 2 đứa không ăn các cụ ạ , vì đồ ăn rẻ quá nên hai đứa ăn no quá không thể ăn nữa
trời gần tối đi cách 1 đoạn cháu đã ngửi thấy mùi mít rồi , cháu phi vào hỏi xem sao , nhưng chả tháy ai bán mít cả , nhưng nhìn thấy mít chả nhẽ lại không được ăn , cháu gọi vào trong nhà ,bác , cô , chị bán mít ơi , gọi 1 lúc có 1 bác tầm 60 tuổi ra
cháu hỏi mít bán thế nào , bác bảo 20 nghìn 1 kg , ầy đắt hơn hà nội rồi , cháu mới bảo đắt quá bác ơi đắt hơn cả hà nội rồi , bác lại bảo 15 nghìn nhá cháu lắc đầu , cháu bảo bác ơi cháu đạp xe từ hà nội vào đây để mua mít nhà bác đó a
cháu cũng không nhớ rõ bác ấy bảo gì nữa , nhưng vẫn nhớ là bác cứ hỏi mãi vấn đề sao lại đạp xe vào đây , bị làm sao à , bố mẹ mày đâu , mày bỏ nhà đi à ., nghe có vẻ bác ý rất lo lắng cho một đứa chưa biết có phải bỏ nhà đi không là cháu
còn cháu thì lúc đó chỉ muốn mua được mít thôi , nên lại bắt đầu trả giá
hí hí lúc đó bác ấy không thèm quan tâm mít nữa rồi , bác ấy bảo ôi dồi ôi mày muốn trả bao nhiêu thì trả xong lại hỏi bố mẹ đâu rồi , có làm sao thì cũng không được bỏ nhà đi chứ
ầy , cháu cứ bảo bác ấy là cháu đi chơi chứ không phải bỏ nhà đi mà bác ấy cứ không tin , nhìn mãi không thấy cái tuyết quay lại để cho bác ấy tin không phải cháu bỏ nhà đi , đó nhìn thấy mít quên cả cái tuyết đang đi đằng trước
1 lúc sau thấy cái tuyết quay lại , cháu bảo bác đó bạn cháu đây này bác cứ không tin , giờ bác bán mít cho cháu đi ,bác ấy không thèm quan tâm cháu luôn quay sang hỏi cái tuyết
sau 1 hồi hỏi đáp bác ấy cũng tin , xong bác hỏi 2 đứa ăn cơm chưa , cháu bảo luôn cháu chưa ạ , bác có cơm không cho cháu xin bát . bác bảo vào đây bác ấy lấy cho , cháu đi theo bac ấy
nhưng cháu vẫn hỏi mít , bác ấy bảo ăn cơm xong khác có mít ăn
đó thế là cháu yên tâm theo bác ấy vào nhà ăn cơm
hai đứa vào nhà bác ấy lấy cơm cho 2 đứa ăn với canh . trời ơi cái món này cũng khó ăn kinh luôn , bác ấy bảo cả nhà bác ấy ăn chay có mỗi con rẻ bác ấy ăn mặn thôi . nó vừa nấu cho nó ăn đấy
đó đúng là món ăn của người đàn ông không biết nấu ăn đây rồi
vậy mà 2 đứa vẫn ăn hết được bát cơm đầy , ăn xong rồi , cháu nghĩ giá như bác ấy có thể cho 2 đứa ngủ lại thì tốt biết mấy , cháu cũng ngỏ ý muốn nghĩ nhưng bác ấy bảo ở đây có mấy nhà nghỉ rẻ lắm có 50k thôi . cháu nghĩ 50k thì đi luôn
Xong bác còn tặng 2 đứa 1 túi mít to
cháu vào 1 nhà nghỉ hỏi cô áy cô ấy bảo 100k 1 đêm , cháu nhớ lời bác ấy dặn chỉ 50k 1 đêm , nên cháu mặc cả cô ấy bảo không được cháu ơi ở đây là nhà nghỉ chứ không phai nhà trọ nên giá tất nhiên là cao hơn mấy nhà trọ rồi
ầy thì cháu đi tìm nhà trọ , cháu đi ra ngoài sân thì có 1 chú nói với 2 đứa rằng đã đi du lịch rồi còn tính toán
cái tuyết mới bảo ông ý là cháu không có tiền nên mới đi du lịch bằng xe đạp , xong ông ấy còn nói gì đó đại loại kiểu 2 đứa nói phét không có tiền làm sao đi du lịch được , chỉ là 2 đưa người bắc thạc sỉn thôi
cháu mới bảo vầng ạ , rồi đi
ầy , cháu chả thèm ông ấy quan tâm cháu có tiền hay không có tiền làm gì , ông ấy nghĩ gì thì kệ ông ấy chứ
ông ấý có cho cháu tiền đi du lịch đâu , cháu chỉ biết là 50k là mua được 1 quả mít và 5 chai bia rồi
sang nhà trọ gần đó hỏi trọ đó hỏi thế là được ngủ với giá 50k 1 đêm