Phọt nhanh nào H ơi, đang hay ...
Tôi chỉ thật sự tận hưởng đêm đầu tiên bên biển khi chúng tôi thẩm Trà! Tiếng sóng rì rào, gió thì thầm bên tôi bản giao hưởng tuyệt vời nhất! Tôi nhớ Vivandi và những kỷ niệm không thể quên được của tôi gắn liền với biển! Tôi lang thang trong ký ức của mình, lẫn trong đó dường như tôi đang cùng cười nói với các bạn của tôi! Tôi cô đơn giữa biển trong mùa dong giá lạnh của Vivandi! Tôi nhớ da diết cái cảm giác khiến miền ký ức của tôi Trỗi dậy! Gió đang thì thào lời yêu thương thi phải, và biển gầm gào như muốn nuốt chưng tôi và cái ký ức điên rồ kia.
Cát trong miệng mặn mặn hoà lẫn vị ngọt của chè, tôi quay lại với câu chuyện của các bạn bên ấm trà, vẫn không đầu không đuôi về những chuyến đi! Rồi cũng đến giờ đi ngủ, 4 cái xe đã được khoá chằng cẩn thận, còn cái thân tôi lchưa biết khoá thế nào! Tôi hỏi Linh hồn của đội, em ngủ để đèn được không? Anh khuyên không vì như thế giữa bãi vắng sẽ thu hút kẻ xấu và thú dữ! Nghe đã khiếp rồi chưa kể không biết có ma không! Ký ức không còn lên tiếng nữa mà nhường chỗ cho sự sợ hai! Sợ kinh khủng. Chúng tôi tạm biệt nhau và chúc ngủ ngon, lều của tôi ở giữa Linh hồn và Lắm ý kiến!
Đóng cửa lều nằm xuống, tắt ngọn đèn cuối cùng, tôi hoàn toàn chìm trong bóng đen của màn đêm tưởng như có thể xắn ra được. Mắt tôi không thể nhắm, gió rì rào cùng tiếng sóng biển, gió luồn trong tấm trải lều làm cho tôi có cảm giác ai đang đi lại quanh lều! Tim tôi đập nhanh cỡ zone 4, nếu đeo máy chắc nó reo ngay rồi! Tôi trở mình qua lại! Tiếng chân vẫn không ngừng đi lại quanh lều! Tôi quyết định thò đầu xem có ai không! Và đó là quyết định ngu ngốc nhất!
Tôi thò đầu ra, quanh tôi đen kịt đặc quánh, tôi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ xa giống mắt ma! Tôi kéo chặt cửa lều lại và nằm xuống! Nước mắt bắt đầu chảy! Tôi nghe giọng ai hỏi: An à, em ngủ chưa! Nhưng tôi sợ quá không giám trả lời! Tôi sợ ai đó hay là ma! Tôi nằm im, nước mắt tiếp tục rơi! Tôi muốn về nhà, tôi thực sự muốn về nhà! Tôi sợ quá rồi! Nhưng tôi nằm im, và bắt đầu niệm phật! Tôi không biết phải nằm thế bao lâu cho đến khi trời rạng, lều tôi quá mỏng nên ánh sáng yếu ớt đã xuyên qua! Tôi đã bình yên qua đêm đó và thanh thản chợp mắt.
Chết cười với nhóm của mợ. Không trang bị cái đèn pin ngon một tý.Thật ngạc nhiên là nơi chúng tôi chọn là một bãi biển rất đẹp và cách đó khoảng 600m là một cái resort nhỏ. Đêm qua chúng tôi không thấy nó vì khuất sau hàng Phi lao rậm rạp! Bờ biển trắng mịn và phẳng lỳ!
Đống đèn của bọn em đây ợ:Chết cười với nhóm của mợ. Không trang bị cái đèn pin ngon một tý.
Cơ mà ngủ bụi kiểu này một đêm cũng hay. Chắc em không ngủ được. Sợ tối.
Ko cụ à, bọn em ra ngọn Hải Đăng chơi rồi lại đạp tiếp đi Vũng Tầu. Đạp đến khi nào cảm thấy đói thì dừng ăn dọc đườngMợ có ăn uống ở quán Trọng Tâm không? ở ngay bên cạnh quán là mép nước, chỗ đấy có bán nhiều hải sản tươi lắm. Vừa nhậu, vừa ngắm thuyền bơi ra Hải đăng, mệt thì nằm võng ngủ. Thú vị ra phết.