7h30 tối chúng tôi mới xuất phát đi Kê Gà thay vì đạp ngắm Hoàng hôn như dự tính ban đầu! Tôi ngán ngẩm vừa đạp vừa tưởng tượng con đường ven biển lúc Hoàng hôn! Tôi tha thiết mong quãng đường ngắn lại! Lúc này đây tôi thầm cám ơn các bạn của tôi, đặc biệt là
Linh hồn và
Cố vấn đã luôn vui vẻ tươi cười! Nhìn họ hài lòng trải nghiệm cùng tôi, không trách cứ vì sự thiếu kinh nghiệm và hơn nữa chịu đựng tiếng nhạc rất "Châu Phi' phát ra từ cái phanh chết tiệt của tôi! Tôi thầm nhủ, tôi yêu các bạn biết bao, những người đồng hành tuyệt vời!
Câu chuyện rôm rả không đâu vào đâu làm vơi đi sự mệt nhọc! Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng không đến được Kê Gà! Tất cả đều mệt phờ, 9h tối,
Linh hồn của đội quyết đinh đeo đèn soi trên đầu để tìm chỗ Hạ trại! Cùng với
Cố vấn kiêm Hoa tiêu Google Map, họ đã quyết dừng lại ở một chỗ! Tôi cả quyết mắt họ không thể nhìn thấy gì khác hơn những gì tôi nhìn thấy: bãi biển đen ngòm và sóng bạc trắng vỗ bờ. Linh hồn của đội với chiếc đèn trên trán, quyết định đi sâu vào trong xem có Hạ trại được không! Dò dẫm bước trên đám cây dại ven bờ biển, tôi ngắm Linh hồn của đội, trông anh giống Bác sĩ hơn là đang ngao du! Anh luôn là linh hồn của đội bởi kinh nghiệm sống và quyết định Cần thiết! Và cuối cùng trời thương, trước mặt chúng tôi là bãi biển bằng phẳng có thể Hạ trại, hơi bẩn!
Niềm vui của tôi bắt đầu nhân lên từ đây! Tất cả hồ hởi dọn sạch quanh chỗ hạ trại, và dựng lều! Khó khăn tiếp theo cũng nói lên sự thiếu kinh nghiệm! Dựng lều nơi gió có thể thổi bay cả bạn! Cố vấn nghệ thuật xong đầu tiên, và kìa cái lều của anh ta đang quay những vòng đầy nghệ thuật theo gió trên bãi biển, ba người đuổi theo, và chúng tôi nhận ra tác dụng của mấy cái đinh! Chúng để găm cái lều xuống đất! Những người tiếp theo đã rút kinh nghiệm, họ găm lều trước khi dựng lều!
Cuối cùng đã đến phần nữ tính của tôi! Tôi rất thích nấu ăn, có lẽ do ảnh hưởng nặng của bà nội! Tôi rất vui khi được nấu cho các bạn tôi, món ăn rất đơn giản, súp thịt bò xu hào cà rốt!
Mang tiếng nấu ăn mà tôi quên không mang dao thớt, may có con dao nhỏ của
Linh hồn. Anh nói lần sau sẽ có cả bộ đồ bếp cho em nấu nhé! Tôi nhớ mãi câu nói này!
Trong lúc đó
Cố vấn nghệ thuật của chúng tôi đang loay hoay làm gì đó với các dụng cụ của anh! Cái này vượt khỏi tầm hiểu biết của tôi, nhưng chúng tôi biết, thiếu anh sẽ không có ai ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này! Anh luôn âm thầm và kiệm lời!
Món soup rất thành công. Không biết có phải tôi tự bằng lòng với mình hay các bạn tôi quá đói và quá yêu quí tôi, nhưng tôi thực sự cảm nhận được sự vui sướng của họ và của chính tôi khi có một bữa tối ngon với rượu vang!
Lắm ý kiến có vài lần trêu tôi vì đếm thịt chia cho mọi người nhưng vẫn có vẻ hài lòng! Cũng không quên vài lần phê bình sự đãng trí thiếu sạch sẽ của tôi.
Tôi quên mất không nhắc đến một người luôn thầm lặng đi bên đội của tôi, vợ của Linh Hồn, cám ơn chị món chân gà chống đói khi chờ bữa tối và món mồi tuyệt hảo cho chai vang mua vội! Trong khi đi vội, tôi quên món vó bò luộc chấm tương gừng trong tủ lạnh.