Bản chất người Việt thấy sang thì bắt quàng làm họ, quên đi sự giúp đỡ, khi giàu thì bu.
Người Việt giờ chỉ thích Mỹ vì thấy Mỹ giàu, họ ném cho 100 nghìn đô chẳng hạn thì tâng bốc lên mây xanh nhưng sự giúp đỡ, động viên của những người anh em thì quên mất (ví dụ Nga xóa nợ cho Việt Nam 9 tỉ đô la, gấp bao nhiêu lần cái 100 nghìn đô thì người Việt quên hết, quên tiệt).
Những lúc Việt Nam gặp tang thương cũng nhận được lời hỏi thăm nhanh nhất từ Tổng thống Nga, Thủ tướng Nga, ngay cả đợt dịch vừa rồi cũng được Nga viện trợ.
Người Việt dễ bị chi phối bởi lời lẽ nịnh bợ bên ngoài, quên đi hành động giúp đỡ thực chất. Tìm các viện trợ của Nga cho Việt Nam thì thiếu gì, nhưng chỉ 1 vài lời ton hót, nịnh bợ trên mạng xã hội là được người Việt tung hô, cảm ơn, khóc lóc rối rít.
Đến nản. Người ta giúp đỡ mình bao nhiêu thì quên. Cứ đòi xin, rồi khi thấy nước khác nịnh hót lại so sánh, chê bai như chủ thớt.