Cụ nhầm rồi nhé. Đã nợ thì phải trả, bây giờ chưa trả được thì hàng chục năm sau, hàng trăm năm sau vẫn phải trả. Nhất là Nga là một thành viên của Chủ nợ Paris. Khi không trả nợ, sẽ được xét vào diện Khó đòi, không được vay từ các nước khác, hoặc nếu vay phải trả lãi rất cao, khác hẳn việc Việt Nam sau đó được vay với lãi suất thấp.
Việc Nga xóa nợ cho là một hành động ít có, ít thấy, ít nước nào làm. Đó là hành động rất tốt, mà mình phải ghi nhớ và trân trọng.
Để so sánh, có những nước mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm mới trả xong khoản nợ. Không bùng được.
Một phần tư thế kỷ sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, cuối cùng Nga cũng chuẩn bị trả hết các khoản nợ nước ngoài mà nước này kế thừa.
zingnews.vn
Lại phải nói tiếp vậy
- Nga hồi đó là một thành viên CLB Paris, nhưng là thành viên lép vế. Dù Nga có bị VN quỵt nợ thì các thành viên khác sẽ vẫn cho VN vay ầm ầm (nếu nó thấy có lợi cho nó, bao gồm cả việc chúng nó có thể đòi được từ VN sau này hay không).
Vì sao? Vì bản chất các khoản nợ thời LX trước đó rất khác các khoản nợ của các nước tư bản.
- Khoản nợ LX là nợ quân sự, nợ kinh tế của một nền kinh tế XHCN, nợ vì lý do chính trị trong bối cảnh chiến tranh nóng và lạnh, hoàn toàn khác các khoản nợ của tư bản cho VN hồi 199x. Việc tính giá trị khoản nợ hoàn toàn không theo chuẩn mực của bọnt tư bổn. Vì thế việc VN không trả nợ Nga hoàn toàn không dùng để đánh giá rủi ro khi bọn tư bản cho VN vay. Hay nói cách khác, "credit rating" của VN trong hệ thống XHCN không liên quan đến "credit rating" của VN khi vay nợ tụi tư bản.
- Cái giá trị 9 tỷ đô la của anh Nga là do anh tự áp đặt. Hồi trước vay của anh, nếu có giấy tờ đàng hoàng, thì tính theo rúp. VD: VN nhận 100 bệ phóng S-75 trị giá 100 triệu rúp năm 1967 chẳng hạn. Đến 199x thì 100 triệu rúp chỉ còn tương đương 1 triệu đô
(ví dụ thế), nhưng anh Nga lại bảo là 100 bệ phóng S-75 hồi xưa tương đương với 100 bệ S-300 bây giờ cơ, và nó có giá trị 9 tỷ đô cơ!
- Viêc 1 bên B vay của bên A chỉ có thể được bảo đảm chắc chắn nếu có 1 ông C có quyền lực cao hơn cả A và B công nhận.
Ví dụ: em vay của cụ 100 triệu đồng và có hợp đồng dân sự, thì hợp đồng đó có sự bảo đảm của ông Chính quyền và Pháp luật. Ông chính quyền sẽ xử lý em nếu em quỵt nợ. Nhưng việc vay - trả giữa 2 quốc gia, đặc biệt là giữa Nga (vị thế lúc đó rất yếu) và VN (lúc đó đang tách Nga để ve vãn khối tư bản), thì chẳng có 1 "ông" nào đứng bên trên bảo kê hợp đồng vay nợ đó cả. Nga cũng không thể mang quân sang đánh VN, trừng phạt kinh tế hay làm gì được VN lúc đó.
- Nếu thực sự là Nga có thể đòi 9 tỷ từ VN thì Nga đã đòi, vì bản thân các bạn gấu cũng "nhà bao việc", chả hơi đâu tốt bụng với VN.