Vào một ngày giữa tháng ba, trời Hà Nội thu mình trong cái se se lạnh và những dải mưa phùn. Nép mình trong một góc nhỏ cuối phố Nguyễn Khánh Toàn là một quán trà vỉa hè nho nhỏ, trong cái quán nho nhỏ đó có hai ông khách to to, hai ông khách to to đang thì thầm cái gì nho nhỏ...
Bỗng nhiên, từ ô của sổ tầng 2 của căn hộ sau lưng hai ông khách vang lên tiếng học bài của một cô bé:
"Tây tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy..."
Nghe xong câu thơ với giọng thật truyền cảm, hai ông khách lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Không ai bảo ai, cả hai cùng gật đầu, mắt long lanh, miệng nở nụ cười bí hiểm rồi lên xe mỗi người một hướng...
Bà cụ quán nước nhìn theo mít hai chiếc xe, chép miệng như đã quá quen với cảnh này:
- Đúng là dân Ô Ép...
Hai ông khách bí ẩn kia chính là cụ Longchjnsu và cụ lanph2 trong hội DANULA nhà em. Thì ra hai cụ đang ủ mưu cho một chuyến đi đầu năm của nhà DANULA mà chưa tìm ra ý tưởng, may sao có cô bé học sinh đã cho một gợi ý qua bài thơ "Tây Tiến"...
Sau một tuần lên chương trình, đăng ký thành viên tham gia, phân công chuẩn bị, hội DANULA nhà em đã thống nhất được chương trình và lên đường.
(Trong hành trình trình này, chi hội nhà em xin giới thiệu một chú THÀNH VIÊN MỚI, người mà em nghĩ cả nước ai cũng biết mặt, biết tên - em xin giấu bí mật đến phút chót ạ )
Đúng 6h30 ngày 22/03/2014, em xuống kiểm tra vợ hai để chuẩn bị cho chuyến đi.
La già nhà em vẫn đang say giấc nồng trong màn sương lạnh giá
Lên đường thôi, mặc dù cô nàng vẫn giữ thói đỏng đảnh như mọi ngày. Bắt đầu xuất phát cũng khóc rống lên 2000 vòng tua, cơ mà em biết cái sự giận dỗi này rồi nên em bắt bài ngay.
Trời Hà Nội vẫn u ám, mưa nhẹ báo hiệu một ngày thời tiết không như mong đợi.
Trời chưa sáng hẳn, mưa và giá rét nhưng sự tất bật mưu sinh đã hiện diện trên khắp phố.
Bầu trời thì vẫn âm u, xám xịt...
(Em vừa lái vừa choạch bằng Sam S3 nên ảnh chất lượng không tốt, mong các cụ thông cảm)
Bỗng nhiên, từ ô của sổ tầng 2 của căn hộ sau lưng hai ông khách vang lên tiếng học bài của một cô bé:
"Tây tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy..."
Nghe xong câu thơ với giọng thật truyền cảm, hai ông khách lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Không ai bảo ai, cả hai cùng gật đầu, mắt long lanh, miệng nở nụ cười bí hiểm rồi lên xe mỗi người một hướng...
Bà cụ quán nước nhìn theo mít hai chiếc xe, chép miệng như đã quá quen với cảnh này:
- Đúng là dân Ô Ép...
Hai ông khách bí ẩn kia chính là cụ Longchjnsu và cụ lanph2 trong hội DANULA nhà em. Thì ra hai cụ đang ủ mưu cho một chuyến đi đầu năm của nhà DANULA mà chưa tìm ra ý tưởng, may sao có cô bé học sinh đã cho một gợi ý qua bài thơ "Tây Tiến"...
Sau một tuần lên chương trình, đăng ký thành viên tham gia, phân công chuẩn bị, hội DANULA nhà em đã thống nhất được chương trình và lên đường.
(Trong hành trình trình này, chi hội nhà em xin giới thiệu một chú THÀNH VIÊN MỚI, người mà em nghĩ cả nước ai cũng biết mặt, biết tên - em xin giấu bí mật đến phút chót ạ )
Đúng 6h30 ngày 22/03/2014, em xuống kiểm tra vợ hai để chuẩn bị cho chuyến đi.
La già nhà em vẫn đang say giấc nồng trong màn sương lạnh giá
Lên đường thôi, mặc dù cô nàng vẫn giữ thói đỏng đảnh như mọi ngày. Bắt đầu xuất phát cũng khóc rống lên 2000 vòng tua, cơ mà em biết cái sự giận dỗi này rồi nên em bắt bài ngay.
Trời Hà Nội vẫn u ám, mưa nhẹ báo hiệu một ngày thời tiết không như mong đợi.
Trời chưa sáng hẳn, mưa và giá rét nhưng sự tất bật mưu sinh đã hiện diện trên khắp phố.
Bầu trời thì vẫn âm u, xám xịt...
(Em vừa lái vừa choạch bằng Sam S3 nên ảnh chất lượng không tốt, mong các cụ thông cảm)
Chỉnh sửa cuối: