]
Tụi em tới ga Geneve. Nóng khủng khiếp, cái nóng cuối ngày. Em không ngờ là Thụy Sĩ lại nóng thế.
Thật lúng túng vì nhà ga trung tâm mà không có phát bản đồ free. Quầy thông tin không có bản đồ. Tình cờ em thấy 1 cặp người Việt, anh chàng trông rất phong trần, gốc Hải Phòng, qua đây đã 20 năm nhưng tiếng Việt vẫn sõi, còn cô gái xinh đẹp cao ráo dân Miền Tây, mới qua 3 năm mà giọng đã khác hẳn. Khi biết mình là Việt, họ rất nhiệt tình giúp đỡ, móc điện thoại ra hỏi bạn bè xem cách bắt xe điện tram đi tới nhà trọ, sau đó dẫn mình tới quầy thông tin hỏi đường và mua vé. Anh chàng ở đây nhưng cũng chẳng dùng xe điện tram mấy khi. Cô gái người Lyon.
Dân ở đây không biết tiếng Anh mấy, rất khó hỏi đường.
Tới khách sạn, em hỏi xin được 3 cái bản đồ TP. Đây gần như là ngoại ô, khu này toàn da đen, da vàng. Thực lạ lùng khi leo lên tàu điện mà gặp toàn da màu. Nhưng cũng có những anh chàng Thụy Sĩ khổng lồ. Có lần em đang ngồi thì có 1 gia đình leo lên. Tàu chật cứng nên em nhường chỗ cho cô con gái và bà mẹ. Ông chồng cao 2 mét cám ơn rất nhã nhặn, tức là em cảm thấy không có sự kỳ thị giữa các sắc dân, và dân bản xứ rất lịch sự với người lạ. Dân tình có vẻ nhàn tản, sống thoải mái.
Từ phòng khách sạn nhìn ra sân trong