Thật bất hạnh khi có mẹ như mợ. Dạy con kiểu ấy khác gì phá hoại hạnh phúc của con, có khi khổ đời con, cả cháu.
Mợ nên dạy con làm sao để chồng nó không oánh. Để nó oánh thì cũng phải xem lại mình nó oánh cho có đúng không. Làm gì có ai lại đi thích đánh người khác, đánh người ngoài còn chả muốn huống hồ vợ mình, không nhịn nổi đến đường cùng mới phải thế.
có thằng bạn lấy vợ chưa được nửa năm thì ly dị, mới gọi là nhắn tin trả lời với mấy con lăng nhăng lúc chưa lấy vợ, kiểu à ơi cho phải phép lịch sự. Vợ được bố mẹ đẻ chiều quá, mẹ đẻ cũng hùa vào kiểu mợ : "giải tán ngay tắp lự", đùng cái bỏ luôn, thằng bạn xin xỏ mãi không được. Thằng này thộc loại khôn lõi mít, còn lâu nó mới dại gái.
Kết quả sau li dị : không ai dám rước con dở động tí bỏ chồng, cứ 1 mình hì hụi ở với nhà đẻ nuôi con. Mà có thằng điên nó mới đi rước con vợ + khuyến mại mẹ vợ kiểu đấy. Thằng bố tâm sự : nhìn khổ, có hôm đến đón con về nhà nội chơi, thấy 2 mẹ con dầm mưa về thương con mà không làm gì được.