Nể cụ về khoản khai quật thớt. Nhưng cụ mạnh dạn táng bầm dập đi. Vợ chua ngoa, đay nghiến như vậy là quen mồm rồi.Tiện thể xin ý kiến các cụ. Cháu cũng vài lần rồi, vì mấy việc nhỏ mà vợ cháu nó hay hỏi mấy câu rất ức chế kiểu như:
Anh có ý thức không? Anh có biết nghĩ không? Anh không có trách nhiệm với gia đình à?…đại loại cái kiểu đó làm cháu thấy bị xúc phạm. Thi thoảng cháu có chửi nhưng lần nào cháu im im là mụ đc đà nói lắm, cháu nóng tiết cho ăn bạt tai, lúc nóng này là lúc cháu càng im, mụ cứ gân cổ là cháu vả.
Ví dụ điển hình là vừa rồi đến giờ cơm, cháu có tính lọ mọ nghịch ngợm DIY, đang dở 2 tay nên mụ gọi điện thoại cháu ko nghe được, mụ xuống quát :
- tại sao em gọi anh không nghe máy?
- dở tay tí
- đến giờ cơm không biết đường lên ăn, anh không có ý thức à?
- …
Cháu im, mụ cứ lu loa. Bực quá cháu túm cho ăn bạt tai.
Nó có tính trì triết, chua ngoa, đay nghiến.
Cháu thấy cháu ổn, bảo mày kiếm thằng nào hơn được thì cứ kiếm, tao chỉ đc thế thôi. Cháu chăm con được, tắm rửa trông con chả ngại, mua đc nhà, đc xe con (hăn 2 con), không gái gú, rượu chè, cờ bạc, đưa mụ non 3 tỏi , tuỳ mụ quyết tiêu hết thì đói ráng chịu , cho nhà vợ cũng tiền trăm. Cháu chả lấy của nhà vợ đồng méo nào. Cũng mấy lần rồi mà mụ ko chừa, hay vẫn nhẹ nhàng quá? Có cần phải tới mức mặt mũi bầm tím không?
Hay cháu lại quay qua lu loa kiểu như mụ?
Không tin cứ hỏi kinh nghiệm anh xukthal