Cái ông số 19. Tuấn Đội Cấn. Em ấn tượng cực kỳ với ông này. Siêu Lởm.
Cách đây tầm 2 năm, theo phong trào. F1 nhà e đi khám ông này. Ho, sổ mũi, hơi sốt. Vào phòng ô ý khám đã thấy hơi lạ vì nhìn như văn phòng làm việc chứ không giống phòng khám. Chả thấy máy móc giề. Lúc khám ô ý cầm cái đèn pin bé tý soi họng, mũi, rồi tai. Buồn cười là vừa soi vừa quay ra nói chuyện với cô gõ máy tính. Thậm chí e quan sát thì thấy ô ý chả thèm nhìn theo cái đèn pin ổng soi, soi bên này rồi bên kia lấy lệ.
Em thề là lúc ý e ngố cứ tưởng cái đèn soi ý là công nghệ mới. Nếu soi có vấn đề nó kêu "pip" cái cơ
. Vì thấy bác ý chỉ soi thế mà đã phán đc bệnh rồi kê đơn thuốc. (Rõ đắt so với công ngồi chờ). Đến đây đã thấy lởm lắm rồi. Nhưng chưa hết..
Bà chị e đưa thằng cháu vào khám. Ra cũng ngạc nhiên y như e vì cách khám này. Nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa khi ổng phán tai bình thường. Trong khi cháu e đang bị viêm tai giữa (sáng vừa khám tmh BM). Sốc nữa là trong tai nó vẫn đang có cái bông lúc sáng chấm thuốc bịt trong tai
. Bác Tuấn này soi cái "thiết bị" vào mà vẫn phán bình thường
Từ đấy e cạch bác này. Hình như cũng trưởng phó gì đấy ý chứ
.
(Em xin thề chuyện e là thật 100%. Không dìm ai, chỉ kể lại câu chuyện đã xảy ra)