Cảm ơn cụ.
Mấy cái kiểu còm thiếu khách quan và đôi khi thiếu văn hóa này cơ bản em không quan tâm.
Trên các trang mạng thì gay gắt có nhiều loại người, có người vì mưu sinh mà gay gắt, có người gay gắt cho vui, nhưng phần nhiều gay gắt vì bị dắt mũi. Cứ đọc mấy thớt kiểu về Gateway, Phương Hằng, Thiền Am,... thấy rất rõ.
Tách rời đạo đức với nghệ thuật là hoàn toàn bình thường chứ có gì đâu mà cụ bảo vớ vẩn? Vì sao nghệ thuật cứ phải phục vụ đạo đức? Sao không để nó phục vụ cuộc sống (như là làm cho người ta thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn hay gì đó hơn) mà cứ phải là phục vụ cho chuẩn mực đạo đức? Giống kiểu uống bia không phải cho vui hay cho ngon mà để thấy mình no đủ hay sành điệu
Thêm thông tin với cụ thôi: "Nghệ thuật vị nghệ thuật" là hẳn một trào lưu của văn nghệ sỹ thế giới đầu thế kỷ 19 đấy ạ, nó có tên là "
L'art pour l'art". Thời đó hình thành quan niệm cho rằng giá trị của nghệ thuật là để phục vụ một số mục đích đạo đức hoặc giáo dục nào đó của xã hội (chính là cái nghệ thuật vị nhân sinh).
Hai trào lưu này cũng đi toa lét vào mồm nhau suốt đấy. Đôi khi hai trào lưu này được biết với tên "duy mỹ" và "duy lý"
Và các tác phẩm theo xu hướng nghệ thuật vị nghệ thuật thường có chất lượng nghệ thuật cao hơn nhiều so với xu hướng vị nhân sinh.