Truyền thống lâu đời trong văn hóa đời sống người Việt được thể hiện trong tranh Đông Hồ.
Hậu quả là tất cả đều bị thiệt hại.
Ghen tuông thời nào chả có, tây ta có tất. Nhưng nói nó là văn hóa triền thống thì cũng có lý.
Ngày trước, trong bối cảnh mà bức vẽ dân gian này ra đời người đàn ông được quyền có nhiều vợ, được xã hội công nhận nói chung. Sự ghen tuông trong bức tranh kia là trong bối cảnh gia đình. Đại thể là anh chồng cứ ấp mãi cô vợ hai trẻ đẹp hơn, chiều chuộng bao bọc cô ta nhiều hơn nên vợ cả nó ghen. Kiếm cớ để đàn áp. Bối cảnh là trong sân nhà, ba vợ chồng có cả thằng cu con nữa.
Vợ cả giương vây xòe cái kéo ý muốn cắt tóc vợ lẽ theo câu "Cái răng cái tóc là góc con người".
Anh chồng thì một tay xoe ra ngăn vợ cả, tay kia vẫn bốc xôi vợ lẽ.
Vợ lẽ cởi trần, mặt thượng như bòi giời tay còn cầm ưỡn cái bím tóc ra thách vợ cả.
Thằng cu con chắp hai tay như lối xin cả nhà bình tĩnh.
Thời hiện đại máy móc điện tử nhiều, mạng mẽo cũng còn có cả các cảnh hai anh ghen vì một chị. Chứng tỏ nữ quyền cũng bắt đầu manh nha vùng dậy chói lòa.
Oánh ghen bắt đầu từ cái lý do hơi chính đáng là lòng ích kỷ, được trang bị lý luận của sự ngu xuẩn và được cổ võ bởi đám vô công rỗi nghề chuyên ném đá hội nghị trát qứt bảng tin.