mình cũng thế, có xe lâu rồi nhưng kinh nghiệm hãy còn ítChào các cụ các mợ, mình là "tân binh" mới nhập hội. Mong cccm có kinh nghiệm gì hay hay về ô tô thì chia sẻ cho mình với
mình cũng thế, có xe lâu rồi nhưng kinh nghiệm hãy còn ítChào các cụ các mợ, mình là "tân binh" mới nhập hội. Mong cccm có kinh nghiệm gì hay hay về ô tô thì chia sẻ cho mình với
Chúc cụ lái xe an toàn, vui vẻ.mình cũng thế, có xe lâu rồi nhưng kinh nghiệm hãy còn ít
E mới có bằng. Bổ túc thì rổ rá thế nào ạ. Cụ vote hộ e. Cho e sdt e sẽ ới cụ ah.cụ cần bổ túc thì ới e nhé e đảm bảo cụ gặp e thì tự tin ngay ạ.
Hay quá, nhưng hơi bất công với phụ nữ, tôi đã có nhiều dịp làm việc cùng các bạn nữ và đều là người lái tốt, an toàn đấy ạ.Mời các cụ giải trí tí ạ : http://docbao.vn/tin-tuc/22-12-2016/nua-dem-ke-chuyen-vo-hoc-lai-xe-cuoi-ha-ha/14/417898
Nửa đêm kể chuyện "vợ học lái xe", cười ha hả...
Đêm thì thức khuya tự luyện lái, sáng lại dậy sớm ôn thi lý thuyết, nên mắt vợ quầng thâm, mặt hốc hác, mồm lúc nào cũng ngáp ngáp như thằng nghiện.
Nửa đêm tỉnh dậy không thấy vợ đâu, tôi liền chạy xuống nhà, thấy vợ đang ngồi trên ghế sôfa, hai tay huơ huơ đưa ra, xoay tròn như đang tập Yoga, hai chân đạp đạp như con gà đang bị cắt tiết. Nghĩ là vợ bị mộng du hoặc ma nhập, tôi chạy tới đập đập và gọi vợ thảm thiết. Vợ quay ra nhe răng trắng ởn, cười và bảo: "Em vừa đăng ký học lái ô tô. Thầy giáo bảo sức mạnh của em có thừa nhưng kỹ năng của em còn yếu, về phải tự luyện thêm" - nói rồi vợ lại huơ huơ quay tay, chân tiếp tục đạp đạp thình thịch vào gầm bàn.
Đêm thì thức khuya tự luyện lái, sáng lại dậy sớm ôn thi lý thuyết, nên mắt vợ quầng thâm, mặt hốc hác, mồm lúc nào cũng ngáp ngáp như thằng nghiện. Tôi thương vợ quá liền động viên: "Cố lên em! Anh tin là với kinh nghiệm 2 lần thi trượt tốt nghiệp và 3 lần thi trượt đại học, thì em cũng sẽ không quá sốc nếu tiếp tục thi trượt bằng lái xe".
Ấy vậy mà cuối cùng vợ tôi cũng thi đỗ và lấy được bằng lái ô tô. Tôi không rõ ông nào đã bất cẩn mà cấp bằng cho vợ tôi, nhưng tôi nghĩ là ông ấy nợ những người tham gia giao thông đường bộ - (và thậm chí là đường thủy) ở những khu vực mà vợ tôi sắp lái xe qua - một lời xin lỗi, bởi ông ta đã vô tình làm tăng mức độ rủi ro mà những người đó có khả năng gặp phải khi chẳng may lưu thông cùng đường với vợ tôi.
Vừa lấy bằng về xong, vợ dí ngay cái bằng vào mặt tôi, rồi ngửa tay ra, yêu cầu tôi giao chìa khóa xe để vợ tự lái về quê thăm mẹ. Tôi run run móc chìa khóa trao cho vợ mà thấy lòng ngập tràn một nỗi lo sợ xen lẫn đau đớn, xót xa vô cùng khó tả - hệt như hôm làm lễ cưới ở nhà thờ, lúc cha đạo yêu cầu tôi trao nhẫn cho vợ và tuyên bố rằng từ nay con sẽ phải sống suốt đời cùng người đàn bà này dù có phải trải qua bao khổ nhục, đắng cay...
Chiếc xe hệt như con ngựa trung thành, không ưa chủ mới, nó bất mãn, gầm rú, rung lên bần bật rồi mãi mới chịu loằng ngoằng lao đi... (Ảnh minh họa)
Nhìn con xe mình hết mực nâng niu và ra sức gìn giữ bấy lâu đang bị vợ bạo hành mà tim tôi đau như bị hoạn. Chiếc xe hệt như con ngựa trung thành, không ưa chủ mới, nó bất mãn, gầm rú, rung lên bần bật rồi mãi mới chịu loằng ngoằng lao đi...
Vừa đi được một lát, tôi đã thấy vợ gọi điện về: "Anh ơi! Nếu cái thằng xe đằng trước nó nhấp nháy đèn bên trái, tức là nó sắp rẽ trái, và mình phải tránh về bên phải đúng không anh?". "Ừ! Đúng rồi". Ít sau, vợ lại gọi: "Anh ơi! Nếu cái thằng xe đằng trước nó nhấp nháy đèn bên phải, tức là nó sắp rẽ phải, và mình phải tránh về bên trái đúng không anh?". "Ừ! Đúng rồi". Và chửa kịp đặt máy xuống, đã lại thấy vợ gọi tiếp: "Anh ơi, cái thằng xe đằng trước, nó vừa nhấp nháy đèn bên trái, vừa nhấp nháy đèn bên phải tức là sao anh?". "À, là nó báo nó sẽ đi thẳng đó em!". "Vậy ạ! Thế mà em loằng ngoằng mãi chả biết nó rẽ bên nào để tránh". "Vậy cuối cùng em xử lý sao?". "Dạ! Vì không biết tránh bên nào nên em tông thẳng vào *** nó rồi".
Cuối cùng tôi cũng được thở phào khi vợ gọi điện báo đã về đến quê an toàn. Tuy vậy, giọng vợ có vẻ buồn buồn: "Xe mình bị chập rồi anh ơi: em gạt cái que để bật xi-nhan thì cái thanh gạt mưa nó lại hoạt động, còn em gạt cái que để bật thanh gạt mưa thì cái đèn xi-nhan nó lại hoạt động". Tôi cố ghìm giọng, bảo: "Ai chập thì không rõ, nhưng chắc chắn xe nhà mình không chập: cái que mà em nghĩ là để bật xi-nhan ấy chính là cái que để bật thanh gạt mưa. Còn cái que mà em nghĩ là để bật thanh gạt mưa thì nó lại là cái que để bật xi-nhan, hiểu chưa?".
Tưởng yên rồi thì đến chiều, vợ lại gọi, giọng thất thanh: "Anh ơi! Xe mình bị trộm vặt mất vô lăng rồi! Em không thấy cái vô lăng đâu cả". Tôi hơi ngạc nhiên, vì trộm vặt gương, vặt logo, vặt đèn, hay thậm chí vặt bánh xe thì tôi đã nghe, chứ vặt vô lăng thì tôi chưa thấy bao giờ. Tôi bảo vợ bình tĩnh, kiểm tra kỹ lại coi. Vợ xem xét một hồi thì gọi lại, cười: "À! Thấy rồi anh ơi! Vô lăng vẫn còn ở ghế trước, em vội quá ngồi nhầm vào ghế sau nên nhìn mãi không thấy đâu, tưởng mất!".
Gần tối, vợ mới lái xe từ quê lên đến nơi. Tôi định ra chợ mua đồ ăn thì vợ bảo không cần vì có đồ ăn rồi. Xong vợ mở cốp, lôi ra hai con chó, ba con gà và bốn năm con vịt: tất cả chúng đều đã qua đời, mắt trợn ngược, mồm há ra - chứng tỏ chúng đã phải chịu một cái chết oan ức và đầy tức tưởi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì vợ đã giải thích ngay: "Là tại chúng nó sang đường không chịu quan sát nên lao vào xe em đấy!". À! Hóa ra, đây là những nạn nhân - à nhầm, không phải nạn nhân, mà là "nạn súc vật" - đã thiệt mạng dưới vô lăng của vợ tôi trên quãng đường hơn 10 kilomet từ quê lên đây. Tất nhiên, nhà tôi không thể xơi hết số tử thi ấy, đành gọi mấy ông bợm nhậu trong khu đến khuân bớt đi giúp.
Từ đó, mỗi lần nghe tin vợ tôi đang lái xe ở quê lên là mấy bợm nhậu đã đợi sẵn trước cửa nhà tôi để chực xin gà, xin chó - ông nào cũng một vẻ sốt ruột ra ra vào vào, mong như mong mẹ về chợ. Rồi khi vợ tôi về tới, cốp xe mở ra, là mấy ông bợm nhậu ấy lao đến, nhao nhao: Tao lấy con chó vàng... Con gà chọi là của tao... Tao nhận con vịt kia rồi đấy... khiến cho không khí rất náo nhiệt, rộn ràng, ngập tràn tiếng tranh giành, chửi bới, hệt như mấy ông xe ôm ngoài bến xe mỗi lần có xe khách tuyến tỉnh về tới...
Nhưng cũng chỉ được một vài tuần đầu, bởi càng về sau, lượng chó gà càng ít đi, thậm chí cái lần gần đây nhất, vợ tôi ở quê lên, mở cốp xe ra, chỉ có mỗi con gà nằm còng queo! Mấy ông bợm nhậu bảo chắc do tay lái của vợ tôi đã điêu luyện hơn, nên tránh được gà chó. Còn tôi thì lại nghĩ khác: giống như tôm cá ở biển khơi, nhiều thì nhiều, nhưng nếu khai thác bừa bãi thì cũng tới ngày cạn kiệt; chó với gà ở đường cũng thế, lắm thì lắm, nhưng nếu đâm mãi, thì cũng sẽ tới ngày vắng bóng...
Tôi chợt nhớ tới cái câu khẩu hiệu thường được in trên mấy tấm biển lớn treo bên đường rằng "An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người". Quả đúng vậy! Là trách nhiệm của mọi người, chứ không phải của vợ tôi, nên vợ tôi thích đi thế nào là quyền của cô ấy!
Theo Võ Tòng Đánh Mèo (Khampha.vn)
Em biết mà, nhưng cũng phải an ủi kẻo mang tiếng không bình đẳng với các mợ.Chắc phóng viên viết theo tinh thần ô tô fun nhà mình thôi mà bác teacher.TrungAT ơi.
Tuyệt qua bácThe em, ai mới lái thì:
- Đừng nhìn chăm chăm vào 1 điểm, phải nhìn rộng, xa ra cho đỡ mỏi mắt và chống ảo giác.
- Đi xe mới hay cũ thì cứ đi non thôi, đừng cố ra vẻ lụa
- Hãy vẽ ra đường vệt bánh xe rồi vào xe mà ngiá, chỉ mất 10 phút thôi nhưng cảm nhận khác hẳn. Đừng đánh dấu lên kính....chẳng có ý nghĩa gì vì vị trí ghế, tư thế thay đổi.
- Rất cẩn thận khi lùi xe. Hãy xuống xe để xem hiện trường nếu cần. Khi lùi dứt khoát là phải nhìn cả 3 gương, thêm món ôm gối đầu ghế phụ nếu lùi quãng dài (nhiều khi ông xe máy chui ngay vào mà mình không kịp thấy).
- Đừng cố chui vào 1 cái ngõ mà bạn không biết chắc có chỗ quay đầu, học lái bi giờ bỏ món lùi chữ chi rồi đấy !
- Không bao giờ để mông nhô ra đường trước, dứt khoát phải mà mũi xe, khi nhô ra cố gắng để xe xiên xiên theo hướng rẽ để dễ quan sát, nhường đường xe khác.
- Hãy nhường đường cho các đàn anh, họ có thể lụa đến lỗi bạn phải phanh dúi dụi và có thể 2 bánh sẽ thơm vào mông bạn một miếng.
- Ra đường hãy nghĩ toàn ông học lái mà không học luật, họ chẳng biết gì ngoài kinh nghiệm sau những lần bị CA hỏi thăm. Họ có thể xông ra đường cao tốc với tốc độ 20km/h và nghĩ là 4 chỗ sẽ phải phanh và phanh được. Họ có thể ngủ gật, khi thấy bạn còi, họ sẽ giật mình và đánh lái sang trái (toàn sang trái vì họ rất sợ dính người, lao vào xe khác thì chưa chắc đã chết người). Họ không biết thế nào là đường ưu tiên, quy tắc nhường đuờng qua giao cắt (90% lái chuyên nghiệp không giải được các bài sa bàn khi em hỏi)
- 2 bánh và người đi bộ có thể băng qua đường từ mọi nơi, trên đường cao tốc cố đưa bánh bên phỉa vào dải phân cách mềm, vị trí này dễ quan sát.
- Nếu về quê thì nhớ là trẻ con có thể lấy cành cây vạch, trát nhựa cây, trèo lên nóc..... xe bạn.
- Và cuối cùng là lên thêm bộ HID để đi đêm.
Trên đây là kinh nghiệm của em, các bác có thể tham khảo, hay thì dùng không thì cũng vote cho em phát.
Gặp cảnh trái ngang thì trình độ lái mới nhanh tiến bộ, gần tết cả nhà lái xe cẩn thận nhé.Cụ xui nhỉ, mới lái mà ra đường toàn gặp cảnh trái ngang
Em dân miền nam nhưng hay xem các bác bình lụn lém. Em có bằng cũng đã lâu cũng 10 cái mùa hạ rùi. Nhưng chạy không nhiều nói chung là từ Đà Nẵng vào đến hà tiên gần như đã qua. CÓ 1 điều em đồng ý với bác là buồn ngủ thì nên tấp vào liền "nếu có thể". Không nên ráng dù 1 phút. Thứ hai trừ các bác đường dài em không dám nhưng chạy xe khoản 2 tiếng thì nên nghỉ chút xíu cho thoả mái chạy tiếp, thực tế không tốn thời gian nhiều đâu nếu mình ráng xíu không tốt. Em đã bị 1 lần chạy đêm từ TP.CHM ra Quy Nhơn hết 13h và cũng xíu nữa là đi chầu ông vãi luôn khi mình ráng. Chúc các bác được an toànHôm nay em về được nhà còn lên đây gặp các bác được là phúc em còn to = cái đình các bác ạ.
Chả là hôm nay em đưa 2 cụ thân sinh lên nhà thông gia chơi, buổi trưa có làm dăm chén rượu, lúc đó em không thấy buồn ngủ lắm, nhưng đến khi về qua Sơn Tây đến gần ngã 3 Láng Hòa Lạc thì em cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, mắt díp lại không cưỡng được. Em cũng có 1 nguyên tắc là buồn ngủ phải dừng xe lại ngay, thế nên em mới xi nhan phải vào lề đường, đoạn có nhiều hàng bán sữa tươi Ba Vì ấy, lúc đó 2 cụ thấy vậy lại tưởng em định mua sữa nên bảo thôi đi đi, sữa Bavì khó uống lắm. Chả hiểu trời xui đất khiến gì mà em lại nhả phanh đi tiếp :102: các cụ lại muốn về qua đường 6 nên đi thẳng Xuân mai, em đi tiếp, vừa đi vừa cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, tự nhủ là cố lên, cố đi qua đoạn này rồi dừng xe uống ca fê cho tỉnh ( vì đoạn từ ngã 3 Láng Hòa Lạc đi Xuân mai toàn cà fê đèn mờ nên em không dừng lại). Khi nhìn thấy cái cổng chào thị trấn Xuân Mai (chỗ gần ĐH Lâm Nghiệp) chỉ còn cách vài chục mét em tự nhủ cố lên, gắng qua cái cổng chào rồi dừng xe uống cafe......bất ngờ em nghe tiếng cụ bà nhà em hét lên:" đi thế nào thế" em choàng mở mắt thì ôi trời ơi, em đã đi lấn hết sang làn bên trái và đang lao thẳng vào đầu chiếc xe tải ( hình như 5 tấn) đi ngược chiều :'( :'( :77: em cũng phản xạ nhanh, chả kịp suy nghĩ gì đánh tiếp lái sang trái rẽ luôn vào sân của 1 gia đình bán nước :ohmy: :77: rồi dừng xe, lúc này xe em đã qua cái cổng chào chừng độ 100m, như vậy là em đã ngủ trong khi lái xe khoảng 150m :'( :'( . Mọi người trên xe vẫn ngủ :'( trừ mỗi cụ bà thân sinh ra em thức) nên dậy ngơ ngác vì không chứng kiến tình huống đó, duy chỉ có cụ bà nhà em là tay run không cầm nồi chén nước vì chứng kiến từ đầu đến cuối. Em thì đến bây giờ mới run các bác ạ. :'( :'( em không hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu như không có bà cụ nhà em thức để kêu lên, hay là cái xe tải kia đi nhanh hơn độ 5-6m :77: :77:
Em chưa bao giờ cố gắng chạy xe khi buồn ngủ, thấy buốn ngủ là em đậu xuống vệ đường lấy chai nước rửa mặt gội đầu luôn, có quán là vào uống cafe ngay vậy mà lần này.. em cũng chả hiểu tại sao lại thế nữa. Dầu sao cũng chưa xảy ra chuyện gì, ơn trời :77: :77:
đừng bác nào cố như em chiều nay, vì đến 1 thời điểm nào đó, não sẽ không chỉ huy nổi việc mở mắt nhìn đường.
Và em nghĩ đến 1 kinh nghiệm nữa là đi xe phải hết sức để ý đến trường hợp có thằng đi ngược chiều buồn ngủ như... em lúc chiều nay nữa các bác ợ :'( :'( :'(
p/s: ông lái xe tải kia chắc lẩm bẩm chửi em là thằng đi láo, sang đường mà ko thèm xi nhan :'(
vào số nhả phanh tay hay nhả phanh tay rồi vào sốe cũng thế, luôn theo các bước sau
- Ngồi vào xe, thắt dây an toan, nhìn xung quanh xe
- Đạp côn xem về o chưa, bật công tắc, ngo qua các đèn báo,
- Đề máy, nhả phanh tay, vào số, trong lúc vẫn mở cửa kính
- Ra đường xe nào xin, nếu ko có chương ngai vật, nhường luôn, chgus ýt quan sát tất cả các xe
Chua co du kinh nghiem thi sao?Cứ cầm vô lăng bằng cả trái tim là ổn các cụ ạ.
Y to la voi nhung nguoi chua co kinh nghiem thi co lai bang trai tim cung chua an toanBác cứ tập lên xuống hầm TTTM Royalcity vài chục lần là đi đc.
Đọc bài của cụ cười chảy cả nước...mắtMời các cụ giải trí tí ạ : http://docbao.vn/tin-tuc/22-12-2016/nua-dem-ke-chuyen-vo-hoc-lai-xe-cuoi-ha-ha/14/417898
Nửa đêm kể chuyện "vợ học lái xe", cười ha hả...
Đêm thì thức khuya tự luyện lái, sáng lại dậy sớm ôn thi lý thuyết, nên mắt vợ quầng thâm, mặt hốc hác, mồm lúc nào cũng ngáp ngáp như thằng nghiện.
Nửa đêm tỉnh dậy không thấy vợ đâu, tôi liền chạy xuống nhà, thấy vợ đang ngồi trên ghế sôfa, hai tay huơ huơ đưa ra, xoay tròn như đang tập Yoga, hai chân đạp đạp như con gà đang bị cắt tiết. Nghĩ là vợ bị mộng du hoặc ma nhập, tôi chạy tới đập đập và gọi vợ thảm thiết. Vợ quay ra nhe răng trắng ởn, cười và bảo: "Em vừa đăng ký học lái ô tô. Thầy giáo bảo sức mạnh của em có thừa nhưng kỹ năng của em còn yếu, về phải tự luyện thêm" - nói rồi vợ lại huơ huơ quay tay, chân tiếp tục đạp đạp thình thịch vào gầm bàn.
Đêm thì thức khuya tự luyện lái, sáng lại dậy sớm ôn thi lý thuyết, nên mắt vợ quầng thâm, mặt hốc hác, mồm lúc nào cũng ngáp ngáp như thằng nghiện. Tôi thương vợ quá liền động viên: "Cố lên em! Anh tin là với kinh nghiệm 2 lần thi trượt tốt nghiệp và 3 lần thi trượt đại học, thì em cũng sẽ không quá sốc nếu tiếp tục thi trượt bằng lái xe".
Ấy vậy mà cuối cùng vợ tôi cũng thi đỗ và lấy được bằng lái ô tô. Tôi không rõ ông nào đã bất cẩn mà cấp bằng cho vợ tôi, nhưng tôi nghĩ là ông ấy nợ những người tham gia giao thông đường bộ - (và thậm chí là đường thủy) ở những khu vực mà vợ tôi sắp lái xe qua - một lời xin lỗi, bởi ông ta đã vô tình làm tăng mức độ rủi ro mà những người đó có khả năng gặp phải khi chẳng may lưu thông cùng đường với vợ tôi.
Vừa lấy bằng về xong, vợ dí ngay cái bằng vào mặt tôi, rồi ngửa tay ra, yêu cầu tôi giao chìa khóa xe để vợ tự lái về quê thăm mẹ. Tôi run run móc chìa khóa trao cho vợ mà thấy lòng ngập tràn một nỗi lo sợ xen lẫn đau đớn, xót xa vô cùng khó tả - hệt như hôm làm lễ cưới ở nhà thờ, lúc cha đạo yêu cầu tôi trao nhẫn cho vợ và tuyên bố rằng từ nay con sẽ phải sống suốt đời cùng người đàn bà này dù có phải trải qua bao khổ nhục, đắng cay...
Chiếc xe hệt như con ngựa trung thành, không ưa chủ mới, nó bất mãn, gầm rú, rung lên bần bật rồi mãi mới chịu loằng ngoằng lao đi... (Ảnh minh họa)
Nhìn con xe mình hết mực nâng niu và ra sức gìn giữ bấy lâu đang bị vợ bạo hành mà tim tôi đau như bị hoạn. Chiếc xe hệt như con ngựa trung thành, không ưa chủ mới, nó bất mãn, gầm rú, rung lên bần bật rồi mãi mới chịu loằng ngoằng lao đi...
Vừa đi được một lát, tôi đã thấy vợ gọi điện về: "Anh ơi! Nếu cái thằng xe đằng trước nó nhấp nháy đèn bên trái, tức là nó sắp rẽ trái, và mình phải tránh về bên phải đúng không anh?". "Ừ! Đúng rồi". Ít sau, vợ lại gọi: "Anh ơi! Nếu cái thằng xe đằng trước nó nhấp nháy đèn bên phải, tức là nó sắp rẽ phải, và mình phải tránh về bên trái đúng không anh?". "Ừ! Đúng rồi". Và chửa kịp đặt máy xuống, đã lại thấy vợ gọi tiếp: "Anh ơi, cái thằng xe đằng trước, nó vừa nhấp nháy đèn bên trái, vừa nhấp nháy đèn bên phải tức là sao anh?". "À, là nó báo nó sẽ đi thẳng đó em!". "Vậy ạ! Thế mà em loằng ngoằng mãi chả biết nó rẽ bên nào để tránh". "Vậy cuối cùng em xử lý sao?". "Dạ! Vì không biết tránh bên nào nên em tông thẳng vào *** nó rồi".
Cuối cùng tôi cũng được thở phào khi vợ gọi điện báo đã về đến quê an toàn. Tuy vậy, giọng vợ có vẻ buồn buồn: "Xe mình bị chập rồi anh ơi: em gạt cái que để bật xi-nhan thì cái thanh gạt mưa nó lại hoạt động, còn em gạt cái que để bật thanh gạt mưa thì cái đèn xi-nhan nó lại hoạt động". Tôi cố ghìm giọng, bảo: "Ai chập thì không rõ, nhưng chắc chắn xe nhà mình không chập: cái que mà em nghĩ là để bật xi-nhan ấy chính là cái que để bật thanh gạt mưa. Còn cái que mà em nghĩ là để bật thanh gạt mưa thì nó lại là cái que để bật xi-nhan, hiểu chưa?".
Tưởng yên rồi thì đến chiều, vợ lại gọi, giọng thất thanh: "Anh ơi! Xe mình bị trộm vặt mất vô lăng rồi! Em không thấy cái vô lăng đâu cả". Tôi hơi ngạc nhiên, vì trộm vặt gương, vặt logo, vặt đèn, hay thậm chí vặt bánh xe thì tôi đã nghe, chứ vặt vô lăng thì tôi chưa thấy bao giờ. Tôi bảo vợ bình tĩnh, kiểm tra kỹ lại coi. Vợ xem xét một hồi thì gọi lại, cười: "À! Thấy rồi anh ơi! Vô lăng vẫn còn ở ghế trước, em vội quá ngồi nhầm vào ghế sau nên nhìn mãi không thấy đâu, tưởng mất!".
Gần tối, vợ mới lái xe từ quê lên đến nơi. Tôi định ra chợ mua đồ ăn thì vợ bảo không cần vì có đồ ăn rồi. Xong vợ mở cốp, lôi ra hai con chó, ba con gà và bốn năm con vịt: tất cả chúng đều đã qua đời, mắt trợn ngược, mồm há ra - chứng tỏ chúng đã phải chịu một cái chết oan ức và đầy tức tưởi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì vợ đã giải thích ngay: "Là tại chúng nó sang đường không chịu quan sát nên lao vào xe em đấy!". À! Hóa ra, đây là những nạn nhân - à nhầm, không phải nạn nhân, mà là "nạn súc vật" - đã thiệt mạng dưới vô lăng của vợ tôi trên quãng đường hơn 10 kilomet từ quê lên đây. Tất nhiên, nhà tôi không thể xơi hết số tử thi ấy, đành gọi mấy ông bợm nhậu trong khu đến khuân bớt đi giúp.
Từ đó, mỗi lần nghe tin vợ tôi đang lái xe ở quê lên là mấy bợm nhậu đã đợi sẵn trước cửa nhà tôi để chực xin gà, xin chó - ông nào cũng một vẻ sốt ruột ra ra vào vào, mong như mong mẹ về chợ. Rồi khi vợ tôi về tới, cốp xe mở ra, là mấy ông bợm nhậu ấy lao đến, nhao nhao: Tao lấy con chó vàng... Con gà chọi là của tao... Tao nhận con vịt kia rồi đấy... khiến cho không khí rất náo nhiệt, rộn ràng, ngập tràn tiếng tranh giành, chửi bới, hệt như mấy ông xe ôm ngoài bến xe mỗi lần có xe khách tuyến tỉnh về tới...
Nhưng cũng chỉ được một vài tuần đầu, bởi càng về sau, lượng chó gà càng ít đi, thậm chí cái lần gần đây nhất, vợ tôi ở quê lên, mở cốp xe ra, chỉ có mỗi con gà nằm còng queo! Mấy ông bợm nhậu bảo chắc do tay lái của vợ tôi đã điêu luyện hơn, nên tránh được gà chó. Còn tôi thì lại nghĩ khác: giống như tôm cá ở biển khơi, nhiều thì nhiều, nhưng nếu khai thác bừa bãi thì cũng tới ngày cạn kiệt; chó với gà ở đường cũng thế, lắm thì lắm, nhưng nếu đâm mãi, thì cũng sẽ tới ngày vắng bóng...
Tôi chợt nhớ tới cái câu khẩu hiệu thường được in trên mấy tấm biển lớn treo bên đường rằng "An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người". Quả đúng vậy! Là trách nhiệm của mọi người, chứ không phải của vợ tôi, nên vợ tôi thích đi thế nào là quyền của cô ấy!
Theo Võ Tòng Đánh Mèo (Khampha.vn)