Vấn đề nan giải chủ yếu ngày bao cấp là không có nước. Sống ở khu phố cổ mới thấy thấm thía cái này. Nhớ không nhầm thì thời 197x quãng tôi còn tầm nhong nhong cửi truồng cho người lớn tắm cho thì cái vòi máy nước bắt trong nhà, cao khoảng 0,5m vẫn còn chảy ra được nước nhé, xịn cực. Nhà tôi ở Hàng Bông đầu Đường Thành ấy. Vậy mà sau đó vài năm, tới quãng 198x chắc do ảnh hưởng của xã hội khó khăn, chiến tranh tiếp tục với bọn Tàu, nên thời bao cấp này quá khổ. Nước thì phải xếp hàng bằng xô từ 4h sáng ở đầu Đường Thành, rồi thì xách nước về nhà đổ vào thùng phuy 200 lít tráng xi măng trong lòng để chứa. Đó là nước để ăn.
Còn khi đã đầy phi nước rồi thì tiếp tục đến nước tắm. Mỗi một người lớn bé già trẻ gì cũng đều tắm xong trong vòng ...1 xô nước! Mình nhớ ngày đó ở Hà Nội nhà nhà có cái xô tôn trắng xanh (hình như của Liên Xô), miệng to hơn đáy, chắc chứa được 25 lít nước (áng chừng hơn cái bình nước La Vie bây giờ một tí), là đủ cho một lần tắm của một người. Để làm được việc đó, trai phố cổ này phải lấy khăn mặt thấm nước xoa vào người, rồi để ghét nó bở ra và kỳ cọ, rồi hắt ít nước tráng đi. Sau đó lấy viên xà bông làm từ dầu cám ép, cứng kinh khủng, chà vào người một tí để tắm. Nói thật nó cũng chả lên bọt đưọc đâu các cụ à. Rồi sau đó lại hắt, té, để trôi đi. Khi đến công đoạn này là xô nước cũng vơi đi một nửa rồi. Giây phút sung sướng cuối cùng đã đến: nào hãy vươn lên, đứng thẳng người, rồi giờ nốt nửa xô nước tắm lên cao hơn đầu và giội xuống trùm lên lên toàn thân. Bố tổ sư, chắc ấy ấy bây giờ của các cụ cũng chỉ sướng như vậy đối với em ngày trước thôi ạ. Hehe
Cuối cùng là mặc quần đùi vào và đi lên nhà. Nhớ đừng lau nước trên người bằng cái khăn tắm to dài của những năm 2016 (à, mà ngày đó làm éo gì có hehe) mà hãy để những giọt nước to tròn, mát mẻ, nằm trên da và tiếp tục bay hơi, đem bớt đi cái nóng nức trong người. Các cụ nhể? Ai đã được thưởng thức cái vụ "tắm 1 xô" này giơ tay cái coi?