Ngôi Chùa này đẹp quá mợ Yên! Tập hợp của nhiều loại cây hay trồng ở Chùa nhỉ? Thư thái quá...!
Lâu lắm rồi em không đi Chùa, gần đây nhất là đi Chùa cùng một nhóm người. Hôm đó cũng ngẫu hứng nên theo chân mọi người đi chơi. Ngôi Chùa này cũng khá nổi tiếng, nhiều cây cổ thụ. Khi em đến, vừa hết mưa rào, trên những tán lá vẫn còn đọng lại vẻ ướt át. Nắng đã le lói, nhưng trên vòm lá, có tiếng nước mưa rơi lộp độp xuống vai người đi vãn cảnh. Lưng Chùa tựa vào núi, nhìn ra cánh đồng bát ngát phía chân trời một dải xanh thẫm của cây, của những trảng lúa trải dài; xen lẫn những màu sắc của các ngôi nhà cao tầng nữa. Cái thế tựa núi ấy, đúng kiểu Vua, Chúa ngày xưa xem phong thuỷ cho những Cung cấm, Đền đài. Lúc em đứng ở phía dưới nhìn lên, chợt cười vì thấy mình lọt thỏm trong những vòm lá xanh rì của ngọc lan, với một vài loại cây mà em không rõ tên. Trên tường, rêu xanh bám từng mảng, cây vảy ốc thi nhau bò lan ra đầy thân cây. Ai đó, đã đặt những gốc phong lan trên những tán cây già, trổ màu tím hồng nhìn rất là thi vị. Lối em đứng, một rặng dương xỉ trổ những vòi cong cong. Mùi của đất lựng lên cùng với mùi của lá mục, xen với mùi hương, thấm cả mùi của những quả bưởi chín lựng.
Mọi người thì đi các ban để lễ, em vòng ra lối phía sau, bắt gặp một cây mộc hương đang đúng độ trổ hoa. Đứng gần mà hương ngào ngạt. Định xin ít bỏ vào trong túi, lại e ngại những vật của Chùa nên em chỉ chụp được dáng cây.
Trên đường hành hương, nên chúng em lại ghé vào Đền Lý Bát Đế. Lúc mọi người đứng chụp ảnh lưu niệm, em đã nhanh chân đi vào lối bên trong. Đứng tần ngần đọc về Lý Chiêu Hoàng, mà thấy ngậm ngùi:
"Ví đây đổi phận làm trai được"...
Trở về, đúng hôm người nhà cố Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ gửi tặng em cuốn "Một chuyến đi" của chị. Lòng dâng lên một niềm xúc cảm rất khó tả. Như một cái duyên trong đời, "chạm" tay vào những điều hư hư mà lại thực thực. Lúc ra khỏi cổng Chùa, hàng liễu rủ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Chiều cũng dần buông...