[Funland] [Dáng và Da] Những câu chuyện bên lề chưa kể

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,782 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Gọi
Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ...
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng bớt tủi
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng...
Hữu Việt
 
Chỉnh sửa cuối:

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Gọi
Hữu Việt
Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ...
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng bớt tủi
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng...
"Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa"

 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
7,331
Động cơ
341,890 Mã lực
"Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa"

Xin mượn bài thơ của 1 chiến hữu thay cho ly Vodka vì hết quota mời riệu mợ:
Nơi thực tại bơ vơ..
Có một người vẫn thương vẫn nhớ
Có một người sống để đợi chờ
Chờ con thuyền quay về thuở mộng mơ !

Để một lần được viết lên bài thơ,
Nơi con chữ là từng giọt hạnh phúc
Nơi dấu chấm không phải là kết thúc
Để đôi ta không ai phải ngã gục.

Cuộc sống giờ chẳng vinh, chẳng nhục
Chỉ ngày lại ngày lặng lẽ bước xa nhau
Anh vẫn gượng cười bước qua những nỗi đau
Còn em hướng về nơi bến bờ hạnh phúc !

Đừng buồn lòng vì anh chẳng khuyên, chẳng chúc
Miệng chẳng thể cười khi giọt nước mắt cứ lưng mi
Thật bất lực khi níu kéo người ra đi
Hai từ chia ly chìm sâu vào nỗi nhớ...
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
7,331
Động cơ
341,890 Mã lực
Hôm nay mình rất mệt
Mà không có ai thương
Thực ra mình cũng biết
Là một chuyện bình thường.

Hôm nay mình rất nhớ
Một ai đó mình yêu
Hôm nay mình cũng biết
Họ không thương mình nhiều.


:D

-st-
Anh xin thề không tán tỉnh em đâu

Anh xin thề không tán tỉnh em đâu

Dẫu em đẹp và vô cùng khả ái.
Đẹp như thể làm lòng anh tê tái
Muốn nhìn hoài mà chẳng dám nhìn lâu.

Anh xin thề không tán tỉnh em đâu
Xin em đừng nhìn anh đầy cảnh giác
Nhìn anh như thể một chàng đạo chích
Rồi từ từ em xiết chặt.... hầu bao

Anh xin thề không tán tỉnh em đâu
Xin em cứ sống bình tâm và thanh thản
Cứ ban phát nụ cười cho thiên hạ
Trừ anh ra, anh có giận đâu nào.

Anh xin thề không tán tỉnh em đâu
Nhưng chẳng may lỡ bây giờ anh chết
Chỉ mong gặp em 1 giây....1 phút...1 lần và ...anh chỉ nói 1 câu
Anh sẽ nói rằng....
...................thôi anh không nói đâu

Bởi anh thề không tán tỉnh em đâu. :D
P/s: Bài thơ này "Thay lời muốn nói" cho 1 cụ trong nhà đang say nắng mợ. :))
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,782 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Hôm nay mình rất mệt
Mà không có ai thương
Thực ra mình cũng biết
Là một chuyện bình thường.

Hôm nay mình rất nhớ
Một ai đó mình yêu
Hôm nay mình cũng biết
Họ không thương mình nhiều.


:D

-st-
Mợ Thảo Vân trêu em à? Thơ của cụ ấy hay thế:(
 

Davidlead

Xe tải
Biển số
OF-803391
Ngày cấp bằng
30/1/22
Số km
228
Động cơ
28,170 Mã lực
Tuổi
44

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
7,331
Động cơ
341,890 Mã lực
Làm e nhớ tới cốc trà đào cụ A pied cụ DaDieuchienxu

Sáng ra thích tí ngọt ngào
Vừa hay thấy cốc trà đào của anh
Thế mà người quay xe nhanh
Trà mời người khác em đành ngồi không
:))
Bỗng dưng nàng thích trà đào
Thế là một đống "cụ" nhào đi mua
Tuy nhiên, cơn nắng ban trưa
Khiến ta ngán ngẫm "Quay xe cho lành!"
Tay lái chợt ngoảnh thật nhanh
"Ông nào muốn tỏ ga-lăng, xin mời!" :D
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Những ngày tháng Hai, mưa lây rây buồn hiu hắt, tâm trạng rất rối bời vì công việc, em có xin link nhạc để kéo mood mình lên, sau một loạt yêu cầu và deadline. Và rất may mắn, nhận được "Nothing Else Matters" để đeo tai nghe và chìm đắm trong những ca từ có tính chất up mood. Để mỗi ngày, khi tinh thần muốn down, sẽ up ngay để "forever trusting who we are"...

Chủ nhân share cho em link nhạc này, ở đâu đó, mấy hôm nay có một nỗi buồn vời vợi. Cho em gửi lại "Nothing Else Matters" về đây cho cả nhà - cho riêng chủ nhân ấy, một lời động viên: "Life is ours, we live it our way"!



Em tin, ngày mai là một ngày mới...


222A4AD7-F6F6-42BE-B96D-B5BAAF69C50C.jpeg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Tìm lại những mục đã noted trong điện thoại, tình cờ, em tìm thấy lại bài viết này. Muốn gửi về đây cho những ai có con gái đọc. Để được bâng khuâng; được tìm lại ký ức ngọt ngào của "mình - những ngày như thế!".

Ai đó đã từng ví von: Bố và con gái, là tình nhân kiếp trước của nhau! Em nghĩ không hẳn, chắc phải là tri kỷ. Bởi vì, có những "khoảng lặng" rất đời, rất ther, lại rất mộc mạc nhưng sâu sắc, mà chỉ những ai có con gái - mới hiểu được...

Mượn "giấy" để post bài viết gây ấn tượng cực kỳ xúc động với riêng em. Giàu hay nghèo, con gái chỉ cần có một người đồng điệu, im lặng đúng lúc và có những thấu cảm đúng thời điểm, có phải không?

_____________________________

Cách nhau hai giờ bay


Tôi vừa trải qua một ngày dài đầy lo lắng. Sáng sớm nay, đi đón một đồng nghiệp từ Hà Nội vào công tác, tôi bất ngờ bắt gặp cô con gái 19 tuổi của mình đang đi vào sân bay.

Tôi tưởng cháu cũng đi tiễn hoặc đón bạn, nhưng không phải, cháu xếp hàng làm thủ tục lên máy bay và biến mất vào khu cách ly, tất cả hành lý của cháu chỉ là cái balô như khi đến trường. Tôi không dám gọi điện cho vợ tôi, sợ cô ấy lo lắng.

Tôi về văn phòng, nhờ một người bạn thân làm ở sân bay kiểm tra giùm, và biết là cháu bay ra Hà Nội, và sẽ trở về trong ngày vào lúc tối muộn, gần như sẽ có mặt ở nhà vào khoảng thời gian như mọi ngày.

Cả ngày tôi lo lắng. Không thể làm được việc gì. Cháu có điện thoại di động, quà tặng của chúng tôi khi cháu đỗ Đại học. Tên của cháu trong máy tôi là Bé út, cô bé út trong nhà, cô con gái hồn nhiên nhất, học hành rất chăm chỉ, vừa đỗ Đại học năm ngoái. Tôi tưởng như mình rất hiểu cháu, vậy mà hoá ra không hẳn.

Cả ngày, hàng ngàn lần tôi mở máy, nhìn vào cái tên Bé út, chỉ cần nhấn máy là có thể nghe được giọng cháu, nhưng tôi không gọi. Nếu cháu đã có một chuyến đi gấp gáp như vậy, thì đó hẳn nó là quan trọng với cháu đến từng phút giây, và tôi cảm thấy mình phải tôn trọng điều đó.

Tối hôm đó, tôi bỏ hết việc ở văn phòng để về nhà đúng giờ. Chờ cháu. Và lòng tôi yên hẳn khi cháu về, dáng vẻ mệt mỏi. Bay hai chuyến máy bay trong ngày đâu phải là chuyện đùa. Nhưng cháu vẫn vội vã tắm táp và ngồi vào ăn cơm với chúng tôi. Tôi đang tìm cách mở lời với cháu thì đột nhiên cháu nói:

- Xin lỗi ba mẹ, hôm nay con ra Hà Nội, con đi thăm bạn con!

Con gái tôi đã có bạn trai, chính là cậu bạn mà cháu từng kể với tôi là “tim con đập mạnh dù chỉ nghĩ đến”. Cậu bạn đang học ở Hà Nội, và Bé út của chúng tôi đã quyết định đi làm thêm để kiếm đủ tiền cho một chuyến bay khứ hồi trong ngày, bay ra thăm cậu ấy, đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngắm nhìn Hà Nội vào thu, và cùng nhau xem phim ở một rạp chiếu phim gần đó. Vợ tôi hỏi nhẹ nhàng:

- Tại sao út lại quyết định làm vậy?

Và câu trả lời là:

- Con nhớ bạn ấy quá, và chúng con chỉ cách nhau có hai giờ bay!

Chị có thể nghĩ là chúng tôi giận cháu. Nhưng sự thực là không. Bởi vì đó là cảm xúc của cháu, chuyến đi của cháu. Và cảm ơn Trời Đất là cháu vẫn thấy chúng tôi đủ gần gũi để kể lại chuyến phiêu lưu của mình.

Và bởi vì, chúng tôi cùng nhớ lại những chuyến tầu khách Bắc Nam chậm chạp, chất chồng hàng hoá và đầy bất tiện, vậy mà không biết bao nhiêu lần, chúng tôi đón nhau từ những chuyến tàu như thế. Thức ăn chỉ là cơm nắm muối vừng mang theo, thậm chí ngủ toa than để có thể đến với nhau đúng hẹn.

Những chuyến đi dằng dặc Bắc Nam vất vả nhưng đầy lãng mạn ấy đã khiến tình yêu của chúng tôi lớn lên. Để rồi những lúc sóng gió sau này, chợt nhận ra là tình yêu chúng tôi dành cho nhau đã rất đẹp và chân thành, bởi vậy mà gắng lòng gìn giữ.

Tôi mong chuyến đi này cũng vậy, làm cho trái tim và tình yêu của những đứa trẻ mà chúng tôi yêu quý lớn lên.”


Nguồn: St

Ảnh: Trên bầu trời một năm nào đó, rất xa...

cf475fe10282c3dc9a93.jpg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Ơ, mợ Red kể chuyện của em năm 19t ạ :">

B847334E-E426-47AF-BBC5-9EE2290F37BA.png
"What would you do for love?" là câu hỏi, mà em nghĩ, nếu mình là chàng trai được nhắc đến trong câu chuyện trên kia - không cần hỏi, cũng đã có câu trả lời...🌸!

Em muốn kể câu chuyện em đọc được gần đây, có liên quan đến khoảng cách, địa lý và những "nỗi nhớ trải dài theo năm tháng", sợ mợ Phương lại thổn thức. Cho em "nợ" câu chuyện này, vào một ngày nắng vàng rực rỡ, nhuộm màu của tuổi trẻ nhé mợ Phương. Chắc khi đó, em sẽ có đủ ngôn từ để viết lại...

Gửi về phương Nam chút thanh thuần cuối vụ, để ngàn dặm nơi đó, sẽ mãi nhớ tới "thanh xuân" ở nơi này...🌿!

3684CA30-134E-4921-A1FD-96AE010A3B09.jpeg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
"What would you do for love?" là câu hỏi, mà em nghĩ, nếu mình là chàng trai được nhắc đến trong câu chuyện trên kia - không cần hỏi, cũng đã có câu trả lời...🌸!

Em muốn kể câu chuyện em đọc được gần đây, có liên quan đến khoảng cách, địa lý và những "nỗi nhớ trải dài theo năm tháng", sợ mợ Phương lại thổn thức. Cho em "nợ" câu chuyện này, vào một ngày nắng vàng rực rỡ, nhuộm màu của tuổi trẻ nhé mợ Phương. Chắc khi đó, em sẽ có đủ ngôn từ để viết lại...

Gửi về phương Nam chút thanh thuần cuối vụ, để ngàn dặm nơi đó, sẽ mãi nhớ tới "thanh xuân" ở nơi này...🌿!

3684CA30-134E-4921-A1FD-96AE010A3B09.jpeg
Em đặt đôi tông ở đây, để hóng ké câu chuyện nhé :D

278560800_1161364841370521_918950031042119792_n.jpg
Đó là một câu chuyện tình của một sinh viên Việt Nam với một chàng trai thành đạt người Bỉ. Hiện, chị là nhà sáng lập một thương hiệu trang sức khá nổi tiếng. Họ gặp nhau trên đất nước vốn dĩ có nhiều điều bí ẩn với thế giới: Triều Tiên.

Chị là một cô sinh viên, đã có bạn trai ở nhà. Tình cảm học trò trong sáng mà chị vẫn luôn trân trọng. Anh lại là một doanh nhân thành đạt, đang vận hành một công ty tại Pyongyang tại thời điểm đó. Nói đến tình cảm, dù không muốn nhắc đến vật chất, địa vị, nhưng không phủ nhận, có tài chính, thì mọi thứ cũng sẽ dễ thở hơn. Ít ra, là sau này, họ sẽ hiện thực hoá được nhiều ý định. Mà nếu như chỉ có "một túp lều tranh, hai trái tim vàng", có lẽ, "anh và em" sẽ chỉ nhìn nhau, rồi cấu xé nhau bằng những chuyện áo, cơm...:D.

Bên nhau 4 năm, rồi cũng đến ngày chị phải trở về quê hương. Không nói, chúng ta cũng đủ hiểu, yêu nhau 4 năm, có nhiều thứ để không dễ gì quên được. Nhất là, hai con người, ở một đất nước xa xôi, vắng bóng hình của người thân, ruột thịt. Sự xa cách này, có thể là tác nhân khiến họ gắn kết hơn. Vậy mà, chị dứt bỏ tất cả, tình cảm và những cơ hội làm việc, để đặt vé quay về Hà Nội. Và chàng trai ấy, đã khóc!

Ai trong số chúng ta, cũng đã từng đi qua một thời tuổi trẻ. Có người có thanh xuân rất rực rỡ, có người lại rất trầm lắng, không chút ồn ào. Tình cảm suốt mấy năm Đại học, tuy chưa phải là tất cả, nhưng có người lại chọn nắm tay người yêu thời đó đến cuối đời. Có người lại nghĩ, đơn giản đó chỉ là một giai đoạn yêu cuồng nhiệt, sẽ phai mờ và lấp đầy bởi vô vàn những người "đến sau". Không phải là "đầu tiên", nhưng lại là người đúng thời điểm.
Trở lại câu chuyện tình trên, thì chị đã háo hức hoà nhập với quê hương, cũng gói ghém lại tình yêu với chàng doanh nhân trẻ. Cho đến khi...anh ấy chính thức sang Việt Nam để tìm lại chị!

Một cái kết thực sự rất "trọn vẹn", happy với cả hai nhân vật chính và người đọc - dủ chỉ là được đọc qua những chữ chị viết. Nhưng đâu đó, cảm nhận hạnh phúc rất đỗi ngọt ngào mà chị muốn lan toả. Để những ai đã từng đọc "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hay "Cuốn theo chiều gió", và mới đây là bộ phim đình đám "Crash Landing On You - Hạ cánh nơi anh" - có hai nhân vật mới thành vợ/chồng trong sự hoan hỉ đến tột cùng của đông đảo fan hâm mộ - tin vào tình yêu rằng "yêu thì không thể nói trước", :D. Hãy cứ yêu, cứ tin vào những đẹp đẽ mà cảm xúc của trái tim, khi nó đã lên tiếng...

"What would you do for love? - Bạn sẽ làm gì vì tình yêu?" là câu hỏi, mà mỗi chúng ta, nếu như trái tim vẫn còn đập, sẽ tự tìm câu trả lời. Bởi nếu trái tim khô cằn, thì làm sao thấy nổi hoa hồng nở mỗi sớm mai...

(Ghi chép lại sau khi đọc cả hai phần chia sẻ của nữ chính trong câu chuyện, hoàn toàn không có ý khuyến khích các cụ/mợ iu nhao ở khoảng cách xa xôi, nhất là đất nước Triều Tiên bí ẩn. Vì bảo xin visa sang đó, chắc chúng ta lựa chọn bắc thang lên giời, sẽ dễ hơn...:P).

Chúc cả nhà nghỉ Lễ vui vẻ, bình an...@};-!
 
Chỉnh sửa cuối:

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,782 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Đó là một câu chuyện tình của một sinh viên Việt Nam với một chàng trai thành đạt người Bỉ. Hiện, chị là nhà sáng lập một thương hiệu trang sức khá nổi tiếng. Họ gặp nhau trên đất nước vốn dĩ có nhiều điều bí ẩn với thế giới: Triều Tiên.

Chị là một cô sinh viên, đã có bạn trai ở nhà. Tình cảm học trò trong sáng mà chị vẫn luôn trân trọng. Anh lại là một doanh nhân thành đạt, đang vận hành một công ty tại Pyongyang tại thời điểm đó. Nói đến tình cảm, dù không muốn nhắc đến vật chất, địa vị, nhưng không phủ nhận, có tài chính, thì mọi thứ cũng sẽ dễ thở hơn. Ít ra, là sau này, họ sẽ hiện thực hoá được nhiều ý định. Mà nếu như chỉ có "một túp lều tranh, hai trái tim vàng", có lẽ, "anh và em" sẽ chỉ nhìn nhau, rồi cấu xé nhau bằng những chuyện áo, cơm...:D.

Bên nhau 4 năm, rồi cũng đến ngày chị phải trở về quê hương. Không nói, chúng ta cũng đủ hiểu, yêu nhau 4 năm, có nhiều thứ để không dễ gì quên được. Nhất là, hai con người, ở một đất nước xa xôi, vắng bóng hình của người thân, ruột thịt. Sự xa cách này, có thể là tác nhân khiến họ gắn kết hơn. Vậy mà, chị dứt bỏ tất cả, tình cảm và những cơ hội làm việc, để đặt vé quay về Hà Nội. Và chàng trai ấy, đã khóc!

Ai trong số chúng ta, cũng đã từng đi qua một thời tuổi trẻ. Có người có thanh xuân rất rực rỡ, có người lại rất trầm lắng, không chút ồn ào. Tình cảm suốt mấy năm Đại học, tuy chưa phải là tất cả, nhưng có người lại chọn nắm tay người yêu thời đó đến cuối đời. Có người lại nghĩ, đơn giản đó chỉ là một giai đoạn yêu cuồng nhiệt, sẽ phai mờ và lấp đầy bởi vô vàn những người "đến sau". Không phải là "đầu tiên", nhưng lại là người đúng thời điểm.
Trở lại câu chuyện tình trên, thì chị đã háo hức hoà nhập với quê hương, cũng gói ghém lại tình yêu với chàng doanh nhân trẻ. Cho đến khi...anh ấy chính thức sang Việt Nam để tìm lại chị!

Một cái kết thực sự rất "trọn vẹn", happy với cả hai nhân vật chính và người đọc - dủ chỉ là được đọc qua những chữ chị viết. Nhưng đâu đó, cảm nhận hạnh phúc rất đỗi ngọt ngào mà chị muốn lan toả. Để những ai đã từng đọc "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hay "Cuốn theo chiều gió", và mới đây là bộ phim đình đám "Crash Landing On You - Hạ cánh nơi anh" - có hai nhân vật mới thành vợ/chồng trong sự hoan hỉ đến tột cùng của đông đảo fan hâm mộ - tin vào tình yêu rằng "yêu thì không thể nói trước", :D. Hãy cứ yêu, cứ tin vào những đẹp đẽ mà cảm xúc của trái tim, khi nó đã lên tiếng...

"What would you do for love? - Bạn sẽ làm gì vì tình yêu?" là câu hỏi, mà mỗi chúng ta, nếu như trái tim vẫn còn đập, sẽ tự tìm câu trả lời. Bởi nếu trái tim khô cằn, thì làm sao thấy nổi hoa hồng nở mỗi sớm mai...

(Ghi chép lại sau khi đọc cả hai phần chia sẻ của nữ chính trong câu chuyện, hoàn toàn không có ý khuyến khích các cụ/mợ iu nhao ở khoảng cách xa xôi, nhất là đất nước Triều Tiên bí ẩn. Vì bảo xin visa sang đó, chắc chúng ta lựa chọn bắc thang lên giời, sẽ dễ hơn...:P).

Chúc cả nhà nghỉ Lễ vui vẻ, bình an...@};-!
Em đọc thấy toát lên một ý là phải có phương tiện mới đạt được mục đích.:))
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Em đọc thấy toát lên một ý là phải có phương tiện mới đạt được mục đích.:))
Em biết là cụ Thắng đùa thôi, nhưng đọc xong hai phần của chị ấy chia sẻ + quan sát cách chị ấy trả lời, trân trọng bạn đọc/khách hàng, thì thấy vui và len lỏi đâu đó một sự ngưỡng mộ. Kể lại thì rất đơn giản, gói trong vài chữ là xong. Nhưng hành trình đó không chỉ có tiền, còn là bản lĩnh và tình yêu đủ nhiều...🌸!
Chúng ta qua giai đoạn màu hồng của tuổi trẻ rồi, nên nhiều lúc đọc xong một vài chia sẻ của ai đó, chỉ biết "lặng" lòng mà ngẫm, mà nghĩ suy...

Chúc cụ Thắng sang tháng 5, mọi thứ đều Thuận!
 

Chĩm111

Xe điện
Biển số
OF-554272
Ngày cấp bằng
13/2/18
Số km
2,993
Động cơ
1,032,000 Mã lực
Đó là một câu chuyện tình của một sinh viên Việt Nam với một chàng trai thành đạt người Bỉ. Hiện, chị là nhà sáng lập một thương hiệu trang sức khá nổi tiếng. Họ gặp nhau trên đất nước vốn dĩ có nhiều điều bí ẩn với thế giới: Triều Tiên.

Chị là một cô sinh viên, đã có bạn trai ở nhà. Tình cảm học trò trong sáng mà chị vẫn luôn trân trọng. Anh lại là một doanh nhân thành đạt, đang vận hành một công ty tại Pyongyang tại thời điểm đó. Nói đến tình cảm, dù không muốn nhắc đến vật chất, địa vị, nhưng không phủ nhận, có tài chính, thì mọi thứ cũng sẽ dễ thở hơn. Ít ra, là sau này, họ sẽ hiện thực hoá được nhiều ý định. Mà nếu như chỉ có "một túp lều tranh, hai trái tim vàng", có lẽ, "anh và em" sẽ chỉ nhìn nhau, rồi cấu xé nhau bằng những chuyện áo, cơm...:D.

Bên nhau 4 năm, rồi cũng đến ngày chị phải trở về quê hương. Không nói, chúng ta cũng đủ hiểu, yêu nhau 4 năm, có nhiều thứ để không dễ gì quên được. Nhất là, hai con người, ở một đất nước xa xôi, vắng bóng hình của người thân, ruột thịt. Sự xa cách này, có thể là tác nhân khiến họ gắn kết hơn. Vậy mà, chị dứt bỏ tất cả, tình cảm và những cơ hội làm việc, để đặt vé quay về Hà Nội. Và chàng trai ấy, đã khóc!

Ai trong số chúng ta, cũng đã từng đi qua một thời tuổi trẻ. Có người có thanh xuân rất rực rỡ, có người lại rất trầm lắng, không chút ồn ào. Tình cảm suốt mấy năm Đại học, tuy chưa phải là tất cả, nhưng có người lại chọn nắm tay người yêu thời đó đến cuối đời. Có người lại nghĩ, đơn giản đó chỉ là một giai đoạn yêu cuồng nhiệt, sẽ phai mờ và lấp đầy bởi vô vàn những người "đến sau". Không phải là "đầu tiên", nhưng lại là người đúng thời điểm.
Trở lại câu chuyện tình trên, thì chị đã háo hức hoà nhập với quê hương, cũng gói ghém lại tình yêu với chàng doanh nhân trẻ. Cho đến khi...anh ấy chính thức sang Việt Nam để tìm lại chị!

Một cái kết thực sự rất "trọn vẹn", happy với cả hai nhân vật chính và người đọc - dủ chỉ là được đọc qua những chữ chị viết. Nhưng đâu đó, cảm nhận hạnh phúc rất đỗi ngọt ngào mà chị muốn lan toả. Để những ai đã từng đọc "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hay "Cuốn theo chiều gió", và mới đây là bộ phim đình đám "Crash Landing On You - Hạ cánh nơi anh" - có hai nhân vật mới thành vợ/chồng trong sự hoan hỉ đến tột cùng của đông đảo fan hâm mộ - tin vào tình yêu rằng "yêu thì không thể nói trước", :D. Hãy cứ yêu, cứ tin vào những đẹp đẽ mà cảm xúc của trái tim, khi nó đã lên tiếng...

"What would you do for love? - Bạn sẽ làm gì vì tình yêu?" là câu hỏi, mà mỗi chúng ta, nếu như trái tim vẫn còn đập, sẽ tự tìm câu trả lời. Bởi nếu trái tim khô cằn, thì làm sao thấy nổi hoa hồng nở mỗi sớm mai...

(Ghi chép lại sau khi đọc cả hai phần chia sẻ của nữ chính trong câu chuyện, hoàn toàn không có ý khuyến khích các cụ/mợ iu nhao ở khoảng cách xa xôi, nhất là đất nước Triều Tiên bí ẩn. Vì bảo xin visa sang đó, chắc chúng ta lựa chọn bắc thang lên giời, sẽ dễ hơn...:P).

Chúc cả nhà nghỉ Lễ vui vẻ, bình an...@};-!
Hay lắm, mợ xinh! 😍
 

Chĩm111

Xe điện
Biển số
OF-554272
Ngày cấp bằng
13/2/18
Số km
2,993
Động cơ
1,032,000 Mã lực
Hôm nay mình rất mệt
Mà không có ai thương
Thực ra mình cũng biết
Là một chuyện bình thường.

Hôm nay mình rất nhớ
Một ai đó mình yêu
Hôm nay mình cũng biết
Họ không thương mình nhiều.


:D

-st-
"Em nhóm bếp bằng củi ngô chẻ nhỏ
Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
Tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi

Em biết chứ chả ai lơ đãng cả
Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng..." (Nguyễn Duy).
Chắc ai đó của mợ chỉ là đang "lơ đãng" chút thôi, mợ yên tâm nhé! :D
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Có thể…
một mai, không còn về nơi ấy!
Dưới hàng cau, ao nước, giếng khơi…
Bên bếp lửa hồng của Mẹ mỗi sớm mai.
Mượn ý tứ trong cảm xúc của cụ, để gửi bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Giang Nam về đây. Dẫu biết, một mai trở về, ngoảnh ngược ngoảnh xuôi, chẳng còn thấy dáng hình quen thuộc; chẳng còn lời mắng yêu của Mẹ, của Cha; tìm thế nào, cũng sẽ chẳng thấy mái tóc pha sương, làn da đồi mồi, bàn tay nhăn nheo ấy nữa...

Cũng sẽ chẳng còn hương lúa mỗi độ trổ đòng non; tiếng gà gáy cũng sẽ dần trôi vào ký ức...và chúng ta, sẽ là những Ông, những Bà...

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
“Ai bảo chăn trâu là khổ?”
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

***

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...

***

Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!


Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi


-Giang Nam-
(1960)

 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top