Nhất dáng nhì da
Áo dài đẹp quáMợ Phương nói về nhà Huff hay quá, làm em cũng xốn xang. Thế này mà có phét thuật thật nhỉ, chắc sẽ bem hết mấy tay ma chơi cho "nhà" trong trẻo, .
Em không chắc sẽ đảm đương được nhiệm vụ cao cả mợ Phương giao phó. Nhưng em sẽ là nơi an toàn, đáng tin nếu mọi người gửi những công cụ hành phép cho em giữ giùm. Vì đợt vào SG, sau khi xong Gala, lũ bạn em túa đi chơi, bar bủng, em thì về phòng rồi nghe nhạc. Ngày đó, Ks Pulman khá đẹp, view buổi đêm hoa lệ vô cùng ấy, mà các bạn em, team thì kéo nhau đi chơi, team thì chơi lơ khơ, hò hét váng cả lên. Đến gần sáng họ mới kéo nhau đi ngủ, hic. Thật bõ công vào Sài Gòn quá, !
Nhắc đến kỷ niệm với SG, với chiếc váy đầy dư âm của Tp hoa lệ, em có đi lượm lặt được mẫu áo dài này. Mấy hôm nay, miền Bắc rét ngọt và sâu, không biêt Tết ÂL, thời tiết có nắng ấm để các chị em xúng xính áo dài không nữa?!
"Đã thấy xuân về với gió đôngÁo dài đẹp quá
Áo đỏ em đi giữa phố đông,
Cây xanh như cũng ánh theo hồng.
Em đi lửa cháy trong bao mắt,
Anh đứng thành tro em biết không?
Mợ Sammy cố gắng uống nhiều nước, đặc biệt nước cam, hoặc uống vitamin C của DHA gì đó, là đỡ mụn đó ạ. Có cách trị mụn khá hiệu quả, mà em đã áp dụng bao năm nay. Mợ Sammy tham khảo nhé! Ngủ sớm, ngủ sâu để da được "tái tạo" nữa ạ:Em đang rầu rĩ hết cả người vì tiêm xong mấy mũi vaccine là mặt em nổi mụn ầm ầm luôn, hết mụn lại thâm rồi lại đợt mụn mới. Tết nhất đến nơi rồi mà da dẻ chán lắm ợ
Em cũng thích nghe các bài hát của cụ Vũ Thành An, cả không tên và có tên!Tuấn Ngọc có nhiều bài hay. Hồi xưa còn hát đc bài riêng một góc trờ chứ giọng bây giờ yếu quá gần cuối bài là đứt hơi.
Em lại thích nghe TN với Bài ca không tên cuối cùng của Vũ Thành An
Vẫn con đường, con đường cũ!
Vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa..
Mưa vẫn bay ...như hôm nào...
Người ở đâu? Mình ở đây bạc mái đầu!!
Em thì trước hiền dịu lắmHôm qua đến hôm nay e vào Top nghe nhạc xong hơi bùn chả mún gõ phím nữa . Đọc đoạn in đậm em buồn cười quá lại log in . E muôn đời cáu bẳn và thích đập phá, từ bận covid đến giờ lại lặng lẽ và hiền lành .
E thích các nam thanh niên mặc vest caro và thích cả chelsea boots mợ Red ạ. Tết này mặc gì mợ Red ớiiiii?
Vest caro theo em khá kén người, nên rất hợp với những màu đơn sắc. Kẻ caro nguyên bản từ nhà Burberry, giờ đã được biến tấu thêm nhiều kẻ khác mà vẫn rất đẹp mợ nhỉ?E thích các nam thanh niên mặc vest caro và thích cả chelsea boots mợ Red ạ. Tết này mặc gì mợ Red ớiiiii?
Thời buổi dịch bệnh thế này em rút ra 1 điều là dịch bệnh và vaccine đều khiến người ta mệt mỏi và suy kiệt, vì thế nên cố gắng duy trì chế độ luyện tập vận động đều đặn, tất cả các môn vận động đều giúp hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và hệ bài tiết hoạt động tốt hơn, cơ thể sẽ chống đỡ các tác động từ dịch bệnh và vaccine tốt hơn mợ ạ. Mà hệ tuần hoàn với hệ bài tiết hoạt động tốt thì cơ thể da dẻ cũng sẽ đẹp lại, cộng thêm vận động giúp tinh thần sàng khoái, mợ sẽ đỡ bị xì trét hơn.Em đang rầu rĩ hết cả người vì tiêm xong mấy mũi vaccine là mặt em nổi mụn ầm ầm luôn, hết mụn lại thâm rồi lại đợt mụn mới. Tết nhất đến nơi rồi mà da dẻ chán lắm ợ
Cho tôi xin lỗi chính tôi
Lẽ ra tôi phải yên vui,
Vậy mà…
Em bận nên lâu quá không vào đây..., thấy lên tầng nhanh quá!Việc thật đây cụ nhé
Em nghĩ thập niên 80 - 90 của TK trước chưa có trào lưu này ...
................
[...]Truyện của mợ làm em nhớ đến mấy câu thơ của Phan Hách:
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
Có hai người xưa đã yêu nhau...
Lại nói về thời gian, em thì quên chả nhớ nhiều gì thủa xa xưa. Chỉ có cuốn truyện này ghi dấu ấn rõ ràng nhất về thời gian.Hợp với 1 chút lạnh, 1 chút vắng bảng lảng lúc chiều muộn, lại như vô thức em nhớ mấy câu thơ của của thi sĩ thuở xa xưa ...
Một chút nhớ, hơi tiếc 1 điều gì đó đã tuột ra ngoài tầm tay - thời gian chẳng hạn...
Đúng là thời gian, "thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng"!
Chẳng đến 20 ngày nữa là Tết ...
Miền Bắc đợt lạnh này dài hơn những lần trước rồi nhỉ, trưa nay có pha thêm chút nắng nên trời trong và đẹp hơn. Em ngồi làm việc mà tay cứ túm chặt gấu tay áo len dứ dứ lên mũi vì thấy thèm quá hương gỗ trầm, lẫn chút ẩm ướt santal 33.Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần đến những ngày cuối
cùng của một năm Âm lịch. Công việc dù có bộn bề, làm ăn có may mắn hay không, ai cũng muốn một cái Tết thật là đầm ấm. Miền Bắc, thật sự những ngày Tết rất "đậm" màu sắc của những ngày chuyển giao một năm cũ, bước sang năm mới với những cơn mưa Xuân lây rây, bụi bụi. Và như một nét cố hữu muôn thuở, "mùi" Tết sẽ được vấn vít với nước của cây mùi già - được nấu vào ngày cuối cùng của năm cũ - ngày 30.
Sẽ chẳng trọn vẹn, nếu như không được thanh tẩy bởi thứ nước ấy. Sẽ chẳng thấy dễ chịu, buông bỏ những bon chen vụn vặt, nếu như không dội gáo nước đó vào một ngày 30, sau những tất bật rửa nhà; dọn dẹp phòng ốc; thay rèm, ga gối; hay canh bếp luộc bánh chưng,..Để những ấm nóng, thơm tho ấy cuốn trôi đi những mệt nhoài, vờn lên người những nghi ngút của sự "sạch sẽ".
Tết với nhà nhà là trang hoàng nhà cửa, là mua sắm quất, đào, lan, mai hay những chậu cây mang hàm ý tài, lộc. Với phụ nữ miền Bắc là những mâm cơm đậm vị quê hương, với giò, nem và bát canh măng vàng ruộm. Hay khoanh bánh chưng xanh rền màu lá dong. Màu mứt dừa trắng phau quấn quýt lấy nhau trong khay sứ; hạt hướng dương tròn mẩy thơm thơm,...rồi cả những phong bao lì xì đỏ chót dành cho những người già, trẻ con. Mong một mùa Xuân mới nhiều an vui, may mắn!
Không hiểu sao, có người lại muốn bỏ Tết. Bỏ Tết thì đâu còn vị của "quê hương", của sự sum vầy, gặp gỡ?! Của những râm ran trong đêm giao thừa từ tiếng của con trẻ nô đùa ngoài ngõ? Của khoảnh khắc bồi hồi nhớ mẹ, nhớ cha bởi những nàng dâu nơi đất khách? Của những dặn dò đầu năm mới từ người lớn tuổi, mong con cháu một năm bình an. Của những bao lì xì được trao cho nhau như một "nghi thức" đầu năm mới. Hay những phút giây đặt những bộn bề của 364 ngày xuống, ngắm cánh hoa Đào cựa mình rồi bung nở từng cánh mỏng manh khi ngoài trời mưa lất phất...?!
Liệu có phải em tối cổ quá không nhỉ?
Tết này, em vẫn sẽ cắm một bình hoa thược dược, vì nếu chẳng có loài hoa ấy, hình như thiếu mất vị của những ngày Tết. Dận dã, mộc mạc mà đầy màu sắc của quê hương...
Ảnh: St
Cuốn "Mối tình đầu" này được in tầm những năm cuối 198x, đầu những năm 199x. Chất liệu giấy được cho là làm từ bã mía(!) cho nên hơi ám màu đen và khó đọc... Trong tập này, ngoài "Mối tình đầu" còn có truyện "Lũ xuân" cũng rất hay, cũng chất văn mơ màng, lãng mạn nhưng hơi bi lụy - đối với cánh đàn ông! Tuy dốt thơ nhưng chả hiểu sao em lại rất nhớ 2 câu thơ dẫn truyện được dịch ra tiếng Việt một cách rất thành công (hình như dịch giả là cụ Đoàn Tử Huyến?):..........
Mới hôm qua thôi, em đọc lại cuốn này, vẫn rất thích văn học Nga (truyện ngắn, truyện vừa).
Em hiểu cảm giác bâng khuâng sau khi sắp mâm cơm giao thừa lắm ấy mợ Mây. Tất bật nấu nướng, cắm hoa, bày biện thức nọ thức kia, khi TV phát chương trình "Táo quân", khi pháo nổ đùng đoàng ở đâu đó. Đau đáu trong đầu rất nhiều câu hỏi : Giờ này bố mẹ đã chuẩn bị Tết xong chưa? Mâm cơm giao thừa nhà mình có những món gì? Mùi hương trầm năm nay còn thơm như năm cũ?...Mấy năm gần đây Tết nào e cũng cắm bình thược dược miến. 5-6 năm rồi Tết e k đc về quê. Chẳng đc tận hưởng cảm giác sum vầy với người thân như các cụ/các mợ. Có những năm 30 Tết trời nắng chói chang, có những năm trời mưa gió bão bùng, năm thì mưa phùn rét ngọt, năm nào cũng ngắm pháo hoa bên khung cửa thấy buồn miên man.
Giao thừa xong face time cho mọi người lòng mình cũng chùng xuống… Thắp hương, bầy mâm cỗ xong mỗi người làm vài ba ly rượu cho dễ ngủ .
Tết em vẫn trang hoàng nhà cửa đẹp xinh, vẫn làm đủ thủ tục mâm cúng 3 ngày Tết, bánh chưng, canh măng, thịt đông, hành muối chẳng bao giờ thiếu một món gì. Nhưng lại thiếu mất “vị quê hương” như mợ nói nên luôn cảm thấy Tết thật không trọn vẹn…