Thật không biết đáp lời cụ như thế nào, hihi. Xin mượn ý của hai nhân vật trong truyện dưới đây, để nói thay ý của hai nhân vật trong câu chuyện trên. Hai nhân vật ở trong truyện ngắn này (không phải em nha,
) đã gói ghém những kỷ niệm lại, và happy với hiện tại của mình. Không biết, người kể chuyện trên, có gói ghém được dư vầy không?
.
------------------------------------------------------***---------------------------------------------------
Thông thường, xin nghỉ trước 30 hoặc 45 ngày mới đúng theo Luật định. Nhưng trường hợp của nàng gần như bắt buộc thôi việc. “Mình là trường hợp “cá biệt” hay “đặc biệt” cũng không biết nữa!”.
Tất cả việc bàn giao và chấm dứt công việc chỉ diễn ra trong vòng nửa tháng. Những khoảng thời gian ở nhà nằm xem phim, lướt web mãi cũng chán và vô vị. Nàng mới bắt đầu học lại Tiếng Pháp. Đây có thể coi là thứ tiếng mà nàng có cảm hứng nhất. Đã có nền từ trước, nên việc học cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều, học không phải vì công việc, mà vì rảnh rang nên đi giết thời gian. Lớp học diễn ra buổi tối, mà buổi tối anh thường hay về muộn. Dường như, công việc của anh không khi nào rảnh rỗi, nên sau khi nàng rời bỏ, anh và nàng chưa có cuộc gặp nào trọn vẹn.
Một buổi sáng, lúc vẫn còn nằm ườn trên giường vì buổi tối hôm trước đi liên hoan với mấy đứa bạn, nàng có cuộc gọi từ đầu số lạ. Giọng ngái ngủ, nhưng nàng vẫn nghe. Kết thúc cuộc gọi làm nàng suýt nhảy cẫng lên vì sướng: Nàng đã được nhận vào làm việc ở Công ty trong TP HCM!
***
- Alo, em đây.
- Em đang ở đâu? Xuống tầng trệt, anh chờ.
- Em đang không ở nhà. Anh có việc gì cần thiết không?
- Anh muốn gặp em.
- Em bận. Anh không tin đi lên mà xem.
Nàng tắt máy. Anh gọi cho nàng vào buổi tối thứ 6. Nhưng nàng đi mua sắm ít đồ chuẩn bị cho thời tiết miền Nam ngày nắng đêm mưa mà sắp tới nàng phải làm quen.
Anh ghét kiểu xa lạ của nàng mỗi khi hai đứa có chuyện. Nàng rất dửng dưng và thường anh phải làm lành trước. Những chuyện vặt vãnh, anh không để tâm, vì anh là đàn ông, bận trăm công nghìn việc. Nàng thì xét nét anh từ những lỗi không đâu…
Anh vòng xe về. Tâm trạng chẳng ra vui cũng chẳng ra buồn.
***
Chiếc máy bay mang số hiệu VN1212 cất cánh lúc 9:00 mang nàng đi về phương Nam khi tình yêu với anh còn dang dở. Công việc bị chấm dứt vì một lỗi mà lẽ ra chỉ cần chú tâm một chút, cẩn thận một chút, sẽ không có những điều đáng tiếc. Tình yêu mỏng manh với một cô gái còn trẻ, chưa có định hướng về tương lai khiến cho việc quyết định rời bỏ hẳn nơi có những kỷ niệm, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, ở thời điểm đó hơi điên rồ. Nhưng không sao cả - Tuổi trẻ mà!
Trước giờ bay 30 phút, nàng nhắn cảm ơn Tú, và thông báo về việc nàng sẽ vào miền Nam làm việc. Với anh, nàng vẫn còn găm đầy trong lòng những hình ảnh về việc anh đã làm nàng tổn thương khi lấp lửng chuyện tình cảm với Đan. Nên chỉ còn 15 phút bay, nàng mới nhắn cho anh một cái tin, đầy sự tuyệt tình: “Em đã xin được việc ở một nơi rất xa. Cảm ơn anh đã từng yêu, từng bao dung em. Chúc anh ở lại công tác tốt. Có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp”. Rồi nàng xoá ngay lập tức.
Tiếng hướng dẫn viên vẫn lảnh lót: Welcome on board! (Xin kính chào quý khách). Nàng ngoái lại nhìn mặt đất rồi bước vào khoang hành khách. Bố mẹ nàng đã ở phía bên kia nơi cửa tiễn người đi. Nàng cảm giác cô đơn đến muốn khóc. Ngồi vào số ghế 26C, nàng mở điện thoại. Rất nhiều cuộc gọi của Tú. Có tin nhắn từ anh: “Em làm việc ở đâu? Giờ em đang chỗ nào?” được gửi từ trước đó 10 phút. Nàng ấn xoá rồi gục mặt xuống gối. Nước mắt ở đâu chảy tràn ra đầy mặt. Mấy người ngồi bên cạnh ngơ ngác, tò mò vì có một hành khách vừa ngồi vào chỗ đã khóc. Có lẽ họ cũng hiểu chắc có chuyện gì buồn lắm đây!
Khách hàng ghế bên kia đưa cho nàng một túi giấy khô. Nàng đón lấy và gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Lúc này, nàng những muốn quay về. Những muốn ôm anh, muốn tha thứ hết những vụn vặt của anh. Chỉ cần có anh, với những yêu thương bị kìm nén vì những hờn ghen. Nàng nhớ lại những lúc anh mắng nàng nhưng giọng đầy ấm áp. Nhớ cả những nụ hôn nồng nàn mà anh với nàng đã từng có. Nhớ cả đêm làm tình đầy cảm xúc khi anh thì có rượu và nàng thì có bia nên mới hoang dại như vậy. Giờ tìm ở đâu, ở đâu để thấy anh nữa?
Cũng chẳng biết tìm ở đâu, để thấy một Tú ga lăng và chiều chuộng nàng. Ngồi hàng giờ nghe nàng kể về tình yêu của mình. Đưa nàng lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm. Yêu nàng một cách đầy kiên nhẫn. Yêu mà không đòi hỏi nàng phải báo đáp. Cứ mặc nàng là chính mình. Không gò bó, gượng gạo, không màu mè, làm nũng.
Càng nghĩ, càng thấy tương lai trước mắt ở một nơi đất khách quê người đầy khó khăn. Nhưng giờ làm gì còn lựa chọn nữa...
***
Mới đó mà đã 10 năm.
Sau khi nàng bỏ đi không lời từ biệt, anh với Đan cũng có qua lại một thời gian. Anh điên cuồng tìm nàng ở khắp nơi. Những bạn bè nào của nàng mà anh biết, anh đều cố gắng kết nối để hỏi thăm tin tức. Nhưng họ cũng như anh, tuyệt nhiên không nhận được bất cứ hồi âm nào từ nàng, dù có nhắn tin, cũng không biết nàng có đọc không?!
Họ đâu biết, nàng đã thay đổi số điện thoại, cũng coi như chấm dứt tất cả để bắt đầu lại một lần nữa.
Bố mẹ nàng, cũng nghĩ anh là bạn bè bình thường trong số những bạn bè đến đây, nên hỏi thăm về nàng, hai bác cũng chỉ trả lời ậm ừ. Họ có một điều rất giống nhau, đó là kiệm lời. Nên anh cũng chẳng biết tìm nàng nơi nào nữa.
Đành gói những kỷ niệm lại, lao vào sự nghiệp rồi lấy vợ. Vợ anh là công chức, cùng thành phố. Con nhà gia giáo, nên anh nghĩ lấy chị là một sự bù trừ cho tuổi trẻ ham chơi của mình. Hai người có với nhau một trai một gái. Quá tuyệt vời cho một gia đình kiểu mẫu!
***
- Vâng, chị đợi em lát em họp xong em qua chỗ chị ạ. Dạ vâng, em nhớ địa chỉ rồi ạ. Tạm biệt chị!
Anh đang đứng hút thuốc phía ngoài sảnh của toà nhà, nghe giọng quen quá, anh quay lại nhìn. "Ồ, nhìn người phụ nữ kia nhang nhác giống nàng". Anh vứt điểu thuốc đang hút dở, đi nhanh tới gần người phụ nữ. Anh cất giọng:
- Xin lỗi, có phải bạn là Cát Tường?
Nàng quay lại, sững người:
- Anh…Sao anh lại ở đây?
Mặt nàng đỏ bừng. Vẻ lúng túng hiện lên trên khuôn mặt khiến cho đôi mắt nàng mở to tròn, hai hàng mi cong cong, đôi môi mấp máy vẻ vô cùng lúng túng.
- Anh đi họp cho đơn vị của anh. Em làm gì ở đây?
- Em đi họp cho đơn vị của em! Nàng cũng bông đùa.
- Vậy là làm sếp rồi đó!
Nàng mặc chiếc váy màu đen, điểm những bông hoa trắng li ti được thêu rất cẩn thận. Nàng và anh đều ngượng ngùng sau 10 năm găp lại, tới lúc bạn nàng gọi, nàng mới vội vã quay lại.
Anh chợt nhớ ra xin số nàng. Nàng vừa chạy theo bạn, vừa ngoái lại đọc cho anh.
Trở về chỗ ngồi, anh mới đảo mắt nhìn xem nàng ngồi đâu. Anh nhắn:
“Anh đây. Em ngồi chỗ nào?”.
“Em ngồi bên tay trái sân khấu”.
“Anh ngồi bên phải”.
Nàng không nhắn trả lời. Lúc gần kết thúc, anh mạnh dạn gọi cho nàng:
- Tối em có bận không? Anh mời em đi café?
5’, 10’ trôi qua, nàng không trả lời.
Mọi người đã ra khỏi hội trường. Anh cũng đi ra. Vẫn đưa mắt xem nàng ở đâu.
“Em không bận. Anh cứ cho địa chỉ, rồi em tới. Hẹn gặp lại anh”.
Lòng anh mông lung...
***
Anh chọn quán café gần bờ biển. Ngồi chờ nàng, nghe tiếng sóng vỗ oàm oạp vào những bờ đá. Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại nàng ở hoàn cảnh này.
Nàng dắt theo một cô con gái đi cùng. Con gái nàng có đôi mắt đen láy như mẹ. Đôi môi không nũng nịu nhưng rất hồng. Nét mặt chắc là thừa hưởng từ chồng nàng, nên nhìn tuy không xinh một cách rạng rỡ như mẹ, nhưng nhìn con bé rất kháu.
Nàng đặt con ngồi trên ghế, rồi đặt túi xách sang bên cạnh. Dù đã có hai con, nhưng dáng vóc nàng vẫn rất thon thả. Nước da vẫn còn trắng, khoé mắt tuy có nếp nhăn, nhưng khuôn mặt nàng vẫn rất sang. Hàng mi cong, đôi môi hờn dỗi kia, cuối cùng chẳng thuộc về anh…
Nàng xoay xoay chiếc cốc trong tay. Cả hai không biết mở lời như thế nào. Chỉ còn tiếng của con gái nàng bi bô học nói. Anh ngồi nhướng người về phía trước, cầm lấy tay nàng. Nàng để yên tay trong tay anh. Mặt nàng cúi xuống, anh mở lời:
- Em vẫn đẹp như xưa.
Nàng cười, không đáp. Anh thấy nàng cài chiếc cài áo màu trắng đính đá bên trái. Chiếc cài áo ngày xưa anh tặng nàng khi đi công tác về. Anh định hỏi lại chuyện cũ, nhưng nàng cắt lời:
- Chuyện cũ rồi, anh đừng khơi lại nữa. Em đã có chồng, anh cũng đã có gia đình. Chúng ta hãy giữ những ý niệm tốt đẹp về nhau. Khi nào anh vào trong này, em sẽ rủ chồng em đi nhậu cùng!
Anh hiểu, nàng đã cất mọi thứ về một góc. Anh còn lý do gì để khơi lại chuyện cũ?
...
Trời về đêm trên biển mênh mông. Anh và nàng, chỉ vì vài lý do mà lạc mất nhau mãi mãi. Giá như ngày đó, anh và nàng mỗi người bớt cái Tôi đi một chút, có lẽ hai người không day dứt đến thế. Và biết đâu, cô con gái xinh xinh kia, sẽ thừa hưởng nét của anh và nàng….
Trên đường về, vừa lái xe, nàng vừa khóc. Cứng rắn trước mặt anh là thế, mà sao lúc này, những kỷ niệm ùa về như thác đổ?!
Người ta bảo, trời xanh hờn ghen với má hồng. Chẳng biết, trời có hờn ghen với nàng không, nhưng giá như hình ảnh về anh sẽ dần phai nhạt đi trong ký ức. Nàng sẽ không phải thổn thức như bây giờ...
Nàng bấm còi, chồng nàng mở cổng để nàng cho xe vào. Con bé con đang ngủ. Anh đón con từ tay nàng, hỏi:
- Em làm sao đấy?
- Em xem phim trên điện thoại, xúc động quá nên khóc thôi.
Tối đó, khi nằm bên cạnh chồng, nàng lại nhớ đêm anh và nàng đã cùng nhau. Tiếng vọng về của một tình yêu làm nàng thao thức...
Sáng hôm sau, anh về. Nàng ra cổng hội trường đợi. Lúc anh bước ra để chào nàng, nàng đưa cho anh một túi quà:
- Đây là quà của em. Anh nhận cho em vui.
Anh chớp lúc cậu lái xe đang đánh xe ra chỗ khác, anh kéo nàng hôn lên tai:
- Anh về đây!
Nàng lùi lại, cúi mặt:
- Tạm biệt anh!
Anh chui vào xe, mở gói quà: Một chiếc cài áo dành cho vợ anh. Không biết, nàng có ý muốn gửi lại tình cảm của anh dành cho nàng, hay “Anh hãy toàn tâm toàn ý với người kề bên gối?!”.