Có làm gì thì làm, thay đổi cách sống sinh hoạt của con người mới là quan trọng. Em nói thật cứ đến vài nhà người quen mà ở các ngóc ngách của thành phố, rồi thêm nhà nào có các ông bà cụ lớn tuổi sống qua thời bao cấp, hoặc có ai đo sống vẫn thích nhặt nhạnh tích cóp linh tinh kèm thêm đặc sản chủ quan nữa thì nguy cơ cháy nổ thực sự rất cao , đồ thừa không dùng tới là cất vào bất cứ chỗ nào trong nhà, có khi cả gậm giường, vào nhà đồ rất nhiều đấy là khách còn thấy được, chứ các tầng trên ít hoặc không dùng thì các phòng hoặc khu vực đó thành nơi chứa đồ ngay. có nhà em lên tầng tum thì thôi rồi lách người vào còn khó, bẩn thỉu thảm hỏng cũng cuộn vứt đấy, thang, bàn ghế không dùng đến tóm lại là thập cẩm, những vật dụng ấy chỉ cần 1 đốm lửa là bùng ngay. Khổ lắm biết đấy nhưng thôi kệ nhỡ khi cần lại phải mua tốn tiền, rồi cháy á còn lâu ở đây không cháy được đâu. Hãy bắt đầu từng nhà từng nhà kiểm tra lại đường điện đóm, vứt hết đồ linh tinh không dùng đến, đừng tích nữa. Hãy tính vài phương án giả lập nhỡ xảy ra cháy thì mình thoát thế , mở mấy cửa thoát hiểm cho yên tâm. Làm được cũng tạm yên tâm chút, còn PA của cụ thì thật lý tưởng nhưng em e để giãn khó lắm, đến phố cổ dập dòm mấy chục năm nay đã làm được đâu, mà có dãn mà sống vẫn theo lối cũ tích đồ vật dụng dễ gây cháy nổ thì cũng chẳng ăn thua đâu cụ.