Có đứa nhân viên làm tạp vụ người dân toọc Sán Dìu xã Ninh Lai huyện Sơn Dương - Tuyên Quang có mời cả cty về quê em nó ăn cưới chị gái. Lâu chả đi xa thấy được đi xa cả cty đều hưởng ứng. Đoàn chúng em đi hơn chục người định bụng lên đó xong thì sẽ đi ra ngoài huyện thuê nhà nghỉ ngủ để chiều mai về. Lên trên này mới thấy người dân nghèo thật nhưng được cái bụng tốt, gặp anh chị em cơ quan em ai cũng bắt tay cười nói tiếng Sán Dìu, bụng chả hiểu họ nói gì nhưng được cái vui. Có những cái lạ ở đây mà đoàn chúng em bắt gặp kể cho nhau nghe mà cười lăn cười bò.
Thứ nhất : Người dân toọc khỏe thật, trời lạnh như thế mà người dân ở đây vẫn tắm nước lạnh, cái buồng tắm là cái bụi chuối, đang tắm mà có người lạ vào nhà thì cứ tồng ngồng chạy một mạch từ bụi chuối vô nhà để chốn
Chuyện thứ hai : trong đoàn cty em có người đau bụng buồn gặp anh wiliam Cường thì đứa nhân viên nó đưa cho 1 cái que và 1 cái cuốc hỏi ra mới biết ở đây người ta nghèo không có giấy phải dùng que để gẩy, còn cuốc khi đi xong thì đào đất lên để lấp
Cụ nào đã từng sống với người dân toọc có chuyên gì vui kể ra cho mọi người nghe nhé.
Thứ nhất : Người dân toọc khỏe thật, trời lạnh như thế mà người dân ở đây vẫn tắm nước lạnh, cái buồng tắm là cái bụi chuối, đang tắm mà có người lạ vào nhà thì cứ tồng ngồng chạy một mạch từ bụi chuối vô nhà để chốn
Chuyện thứ hai : trong đoàn cty em có người đau bụng buồn gặp anh wiliam Cường thì đứa nhân viên nó đưa cho 1 cái que và 1 cái cuốc hỏi ra mới biết ở đây người ta nghèo không có giấy phải dùng que để gẩy, còn cuốc khi đi xong thì đào đất lên để lấp
Cụ nào đã từng sống với người dân toọc có chuyên gì vui kể ra cho mọi người nghe nhé.