Một bửa, vợ gục đầu vào vai tôi, giọng nũng nịu:
- Anh có yêu em không?
- Hỏi vớ vẩn thật! Không yêu em thì anh còn lý do gì để sống trên đời này?
- Anh đã bao giờ phản bội em chưa?
- Chưa! Anh đâu có ngu đến mức tự hủy hoại cuộc sống của mình!
- Anh thề đi!
- Anh thề, nếu anh mà phản bội em thì anh sẽ bị liệt dương!
- Khiếp! Anh thề độc thế! Lần sau, thề cái gì thì thề, nhưng cấm không được lôi cái đó ra thề, nhỡ nó thành sự thật thì em còn lý do gì để sống trên đời nữa đây?! Mà anh ơi…
- Sao em?
- Có thầy xem bói rất giỏi. Thầy chỉ xem qua bàn tay là biết được người đó có ngoại tình hay không đấy! Mai em đưa anh đến đó xem thử nhé?
- Đi thì đi, sợ gì! Thời buổi này mà em còn tin vào mấy trò bói toán, mê tín dị đoan ấy sao?
- Không phải mê tín đâu anh, thầy xem đúng lắm, và xem miễn phí chứ không lấy tiền đâu nhé! Em được chứng kiến một lần rồi nên biết. Thầy nói chi tiết lắm: ngày nào, giờ nào, vào nhà nghỉ nào, phòng nào, dùng hết mấy cái bao, thầy đọc ra hết! Cái ông khách hôm ấy đi cùng vợ, nghe thầy kể ra thì mặt cứ tái mét, cứng họng, nhưng về sau vẫn cố cãi chày cãi cối. Thầy bực mình quá mới đốt một lá bùa cho ông chồng ấy uống. Vừa uống trôi khỏi cổ, ông chồng lập tức như bị thôi miên, quỳ rụp xuống trước mặt vợ, có bao nhiêu vụ ngoại tình với bà nào, con nào thì cứ thế tự kể ra hết! Anh không tin thì cuối tuần này cứ đi với em, em sẽ nhờ thầy xem cho!
- Ờ! Hay để hôm khác đi, giờ mới nhớ ra là mai anh có cuộc họp quan trọng!
Vợ tôi nghe thế thì cũng ậm ừ đồng ý. May quá, vậy là tôi còn thời gian để thu xếp, chứ nếu vợ tôi đòi đi ngay thì thực sự là nguy to. Tôi trước giờ vốn không tin lắm vào bói toán, nhưng nếu theo như những gì vợ tôi đã nói và đã chứng kiến thì đúng là ông thầy này giỏi thật. Mà nếu giỏi thật thì tôi nguy thật, nguy thật rồi! Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được!
Vậy là chiều hôm sau, tôi giấu vợ xin nghỉ làm rồi cặm cụi hỏi dò mãi mới tìm đến được nhà thầy bói . Bước chân vào là đã thấy khách xếp hàng chờ xem ngồi la liệt, ngổn ngang từ sân vào đến cửa. Cứ xem xong một cặp thì thầy lại ra và gọi cặp khác vào. Nhiều lúc đang yên thì lại nghe bên trong phòng thầy có tiếng đàn bà rú lên, rồi khóc lóc, gào thét: “Trời ạ! Vậy ra bấy lâu nay tôi bị ông lừa gạt, bị ông biến thành con lợn mà tôi không hề biết, vẫn cứ tin vào mấy lời thề thốt ngon ngọt của ông. Giờ thì ông còn cãi đường nào? Đi về, đi về nhà rồi biết tay tôi”.
Và sau đó là cảnh ông chồng run rẩy, dúm dó như một con chó bị vợ kéo tai lôi xềnh xệch ra ngoài. Nhưng cũng có những đôi đi từ trong phòng thầy ra với vẻ rất tình cảm, họ khoác tay, gục đầu vào vai nhau, mỉm cười đầy mãn nguyện. Nhìn họ yêu đời và phơi phới như vừa trút được gánh nặng nghìn cân, như bầu trời vừa bỏ lại sau lưng những ngày mưa gió tơi bời, chỉ còn mây trắng xinh, nắng lung linh trên nền xanh bao la, chỉ còn bướm, còn hoa cùng bầy chim rộn rã hát ca.
Đến khoảng cuối giờ chiều thì khách cũng đã vãn hẳn, và rồi lúc gà nhập nhoạng lên chuồng thì chỉ còn có một mình tôi ở lại. Thầy thấy vậy thì vẫy tay gọi tôi vào. Trong phòng thầy đặt một cái điện thờ khói hương nghi ngút, nồng nặc, hoa quả và bánh kẹo xếp thành hàng, thành đống dài dằng dặc. Thầy bảo tôi ngồi xuống chiếu, rót trà vào chén cho tôi, rồi cất giọng ỉ ôi:
- Sao con đi có một mình? Thường những người tới đây đều đưa theo vợ hoặc chồng!
- Dạ! Con không đến xem, mà con đến có việc nhờ thầy giúp ạ! Chả là…
- Thôi! Khỏi phải nói! Ta hỏi vậy, chứ ta biết thừa rồi!
- Dạ! Trăm sự nhờ thầy! Một hai ngày tới, vợ con nó sẽ đưa con đến đây. Nếu con mà tử tế thì chẳng nói làm gì, đằng này con cũng có năm bảy lần lăng nhăng, linh tinh bên ngoài, thế nên con phải đến gặp thầy trước để…
Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy xấp tiền về phía thầy. Thầy cầm cục tiền lên đếm đếm rồi gật gù, giọng đầy cảm thông:
- Ta hiểu mà! Mọi việc sẽ đúng như ý con! Phá hoại hạnh phúc của người khác cũng không phải là điều ta muốn làm. Đó là việc thất đức mà! Con thấy đấy, ta xem cho mọi người đều miễn phí, có lấy của ai đồng nào đâu!
- Dạ! Thầy thật đại từ đại bi! Nhưng thầy ơi, xem miễn phí mà sao nhà thầy vẫn giàu thế ạ? Toàn đồ xịn, xe xịn! Chắc thầy phải có nguồn thu nhập nào khác chứ?
- Đúng vậy! Thu nhập chính của ta là từ những thằng như con đó! Giờ còn sớm, chứ lát nữa con sẽ thấy, khách vẫn đến ngùn ngụt, và chỉ đi một mình thôi chứ không đi theo cặp giống như ban ngày.
- Vậy tức là những đôi mà đưa nhau đến nhà thầy vào ban ngày thì trước đó một trong hai người họ đã đến gặp thầy vào ban đêm?
- Đúng quá!
- Vậy sao con vẫn thấy có người sau khi được thầy xem thì gào thét, khóc lóc rồi lôi xềnh xệch chồng hoặc vợ của mình ra ngoài?
- Đó là bọn cò, là người của ta, chúng nó diễn trò ấy mà. Phải diễn như thế thì những người như vợ của con mới tin, mới rỉ tai nhau rồi đưa thêm vợ, thêm chồng của họ tới. Và phải thế thì những người như con mới tới đây đưa tiền cho ta chứ?!
- Dạ! Vậy chắc thầy bận rộn lắm?
- Đương nhiên rồi! Đàn bà thường nghi ngờ chồng, nên nếu có dịp kiểm chứng những nghi ngờ ấy thì họ không bao giờ chịu bỏ lỡ. Còn mấy lão chồng cũng vậy, khi nghe tin, có thể lúc đầu vẫn bán tín bán nghi, nhưng rồi thì thằng nào cũng phải cuống cuồng tìm đến gặp ta thôi. Bởi vậy ta làm không hết việc, đang định mở thêm mấy chi nhánh nữa vì khách đến ngày càng đông.
- Dạ! Vậy theo thầy, liệu có thầy bói nào có tài năng thật sự mà có thể xem và biết được chuyện ngoại tình của người khác không ạ?
- Trên thế giới thì ta không biết, chứ ở Việt Nam thì ta khẳng định là không có! Bởi nếu có thì vợ ta nó đã lôi ta đến đó từ lâu rồi, và tất nhiên, ta sẽ chẳng thể còn lành lặn mà ngồi đây để lấy tiền và lo giữ gìn hạnh phúc cho vợ chồng con được!
Cũng bởi thế, hôm đến nhà thầy, trong khi vợ tôi thấp thỏm, bồn chồn thì tôi lại rất tự tin và thoải mái. Cứ mỗi lần thấy cảnh một bà vợ vừa quát tháo, khóc lóc vừa kéo tai lôi chồng xềnh xệch từ trong phòng thầy ra là vợ tôi lại thở dài thườn thượt nhìn sang tôi, giọng bùi ngùi:
- Khổ thân anh chồng quá!
- Khổ gì? Cái loại chồng ấy thì chém chết cũng đáng chứ khổ cái gì!
Vợ tôi nghe vậy thì chỉ im lặng, gục vào vai tôi dịu dàng, miệng cười tủm tỉm. Và nụ cười tủm tỉm ấy còn theo vợ tôi trên suốt đoạn đường về, và suốt những ngày sau đó. Đương nhiên rồi, với người phụ nữ thì còn gì vui hơn khi biết rằng chồng mình là một người đàn ông chung thủy, chưa bao giờ làm điều gì phản bội hay có lỗi với mình? Rồi mấy hôm sau, tự nhiên vợ ôm tôi thì thào:
- Em xin lỗi vì lâu nay đã nghi ngờ anh! Đừng giận em nhé!
- Anh sao giận em được! Có giận thì anh giận bản thân mình chứ, vì dù là anh chưa bao giờ làm gì phản bội em, nhưng để em phải nghi ngờ, dù chỉ là một chút xíu thôi, ấy cũng vẫn là lỗi của anh!
- Giờ thì em tin anh rồi! Sẽ không bao giờ em nghi ngờ gì anh nữa!
- Em thề đi!
- Em thề, nếu em mà còn nghi ngờ anh thì em sẽ bị liệt…!
- Khiếp! Lần sau, thề cái gì thì thề, nhưng cấm không được lôi cái đó ra thề, vì nó vớ vẩn bỏ xừ. Bấy lâu nay, anh có thấy nó động đậy bao giờ đâu mà em lại thề cho nó bị liệt... ???