Em 41 phát, chắc tầm cụ chủ và có khi cụ chủ lại là bạn em cũng nên, khéo như thế lại càng vui ấy ah!!
Em ra trường chui vào 1 cái viện và làm việc trung bình khoảng 12-15 tiếng 1 ngày. 15 năm sau em có nhớ tham gia 1 cuộc họp vào tầm giữa tháng 4 năm 2012 để xét tăng lương cho một số nhân sự, cuộc họp đó làm em giật mình thấy vô bổ quá và đúng đợt nghỉ 30/4-1/5 em trình đơn lên bàn và biến mất đến bây giờ em chưa từng bước chân lại, mọi chế độ em nhờ người làm giúp.
Rồi em bay ra ngoài bập vào 1 dự án nhà nước, lúc đó cũng 37 rồi. Nhiệt tình, máu mê, hăng say... rồi dự án lao đao, truyền thông và cả xã hội vào cuộc, công ty em được nêu danh, may mắn nhất là em không dính tràm và 2015 thì em cơ bản xong 99% các việc liên quan. Công ty mang tiếng 1 phần, điều quan trọng nhất là em bị thui chột. Kiểu như trai bản sau 1 thời gian luyện tay lái trên núi khi xuống Hà Nội thì cóng cơ không thể tham gia giao thông.
Hai năm nay em cũng loay hoay trong một mớ câu hỏi làm gì tiếp đây, công ty cũ vẫn đó nhưng em mất dần động lực làm việc. Công ty mới được lập lái sang mảng mới thì lại dính vào các dự án, các gói thầu... và em quá chán cái việc thả gà ra đuổi, đi đòi tiền của mình mà nhục hơn ăn xin... và lúc này viết cái còm này em vẫn ở tâm trạng rối bời.
Sợ nhất là thiếu động lực các cụ ah, sống trong 1 cảm giác có chút áp lực về công việc để nuôi công ty, nhưng lại không muốn làm...
Em cũng có kế hoạch 45t thì nghỉ, bàn giao hết để thích làm gì thì làm, chủ yếu thời gian dành cho đi lại và tiêu vào các thú mà em thích (cây, chó, cá...). Từ đây tới lúc đó còn 4 năm nữa, em dự tính làm 1 phát ra khơi nữa và hiện tại vẫn đang là kế hoạch ah. Có chăng em thuộc tuýp đàn ông VN điển hình: lười làm và hay thủ dâm tinh thần để lấp liếm cái hạn chế của mình.