Em cũng định làm cái nick mới vì nick cũ sợ anh em biết cũng ngại, nhưng nghĩ lại 2 nick mới vào nói chuyện với nhau người
ta lại tưởng là tung hứng để vào chợ, nên thôi
Chuyện mất động lực như cụ nói không hiếm, thậm chí nó có thể khá phổ biến chỉ có điều mọi người sẽ không nói ra vì mọi thứ nó không thực sự rõ ràng. Có cụ đã nói trong thớt này nó giống như hiện tượng tiền mãn kinh của chị em, điều đó là đúng vì nam giới cũng có mãn dục nam. Thực chất là là quá trình lão hóa và giảm testosterone nên làm mất động lực.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất đó là chúng ta sống quá lâu trong một vùng an toàn và đặc biệt ngại / sợ thay đổi. Vùng an toàn đó có thể là về công việc, về nghề nghiệp, cũng có thể là những thứ khác trong cuộc sống. Khi chúng ta sống trong vùng an toàn, chúng ta không tự đặt ra các mục tiêu thách thức và bắt đầu cảm thấy thỏa mãn với những gì đang có. Thực ra điều đó là tốt vì tận hưởng được cuộc sống tốt đẹp, nhưng nó sẽ là những sự nhàm chán kéo dài.
Theo em thì có thể xem lại phần sở thích, rồi đặt ra các mục tiêu cao hơn để ép bản thân mình phải đạt được thành tích hoặc mục tiêu đó. Ví dụ như trên OF có nhóm anh em đạp xe giờ chuyển sang chạy đường dài, họ đặt các mục tiêu ngày càng cao hơn nên giờ có những người đã chạy được full marathon (42km), nhiều người chạy được bán marathon. Cái này vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để mình có cảm giác làm mới được bản thân, lại là lúc có thể giao lưu được với anh em bạn bè một cách lành mạnh.
Ngoài ra đọc sách cũng thú vị, có nhiều cuốn sách rất hay có thể giúp người ta có những cách nhìn mới và thậm chí có những quyển có thể thay đổi các quyết định quan trọng của cuộc đời. Cuối tuần ra Nguyễn Xí đi lang thang mua vài cuốn sách về đọc cũng thú vị.
Cá nhân em, sau 25 năm đi làm thuê thì cũng quyết định thay đổi bằng cách nghỉ hưu sớm rồi nghĩ xem sẽ làm cái gì để nuôi gia đình trong thời gian tới. Anh admin OF có nói đùa là hai vợ chồng tuổi cộng lại 100 củ rồi mới ra khởi nghiệp. Thực ra quyết định những việc như thế rất khó vì có quá nhiều ràng buộc, nhưng nếu không tự mình bước ra khỏi vùng an toàn thì mình có khi chết dần chết mòn trong chính cái vùng và cái giới hạn mà tự mình đặt ra.